Chapter 480

1558 Words

  Bạch Nhã dựa vào lòng Cố Lăng Kình ngủ, mơ thấy một giấc mơ.   Trong mộng, cô và Cố Lăng Kình ở trên thuyền, Cố Lăng Kình đưa cô đến một hòn đảo an toàn.   Hòn đảo này có mùi chim và hoa thơm, nhưng không ai khác.   Cố Lăng Kình muốn đi.   Cô cầu xin.   Khi tỉnh dậy, anh ta vẫn đi.   Cô nhìn vào con tàu mà anh rời đi, cảm thấy buồn bã, cô đơn, không có can đảm để sống, từ từ đi xuống biển.   Trái tim cô vẫn đau đớn như dao cắt, mở mắt ra, nước mắt đã rơi đầy mặt, nhìn thấy Cố Lăng Kình vẫn còn nằm bên cạnh mình.   Anh ta nên rất mệt mỏi và vẫn còn ngủ.   Cô bình tĩnh nhìn anh, nhìn rất lâu, trời từ ngày biến thành đêm tối.   Cố Lăng Kình chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Nhã đang nhìn hắn, khẽ nhếch khóe miệng lên: "Tỉnh? ”   "Cố Lăng Kình, chúng ta rời khỏi nơi này, được khôn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD