Bạch Nhã hiểu, "Vậy chúng ta đi một bước, tính một bước, cẩn thận cẩn thận, sau đó chờ địch nhân lộ ra sơ hở. ” Cố Lăng Kình hôn lên trán Bạch Nhã một cái, "Cho nên, chuyện của đứa nhỏ, thuận theo tự nhiên, dù sao chúng ta cũng đã có Tiểu Duyên. ” Bạch Nhã gật đầu, "Ta đi nấu cơm trước. ” Cô quay lại và đi vào nhà bếp. Cố Lăng Kình đi theo cô vào phòng bếp: "Tôi giúp em. ” Bạch Nhã nở nụ cười, cúi đầu rửa rau, ôn nhu nói: "Cuộc sống ta nhớ nhất chính là lúc trước chúng ta ở trên đảo hoang, mặt trời mọc, hoàng hôn mà nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có kinh hỉ, quên đi phiền não, giống như tiên cảnh nhân gian. ” "Chờ Tiểu Kéo Dài lớn, tôi đem công ty cho Tiểu Duyên, chúng ta liền đi đảo sinh hoạt, ta đã mua đảo, hiện tại đảo kia là của ta, ta tìm nhà khoa học nghiên cứu qua, tòa

