Tô Chính nhìn thấy Bạch Nhã, lạnh lùng nói: "Ta cảm thấy, giao tình của ta và ngươi còn chưa tới mức cần mời ngươi ở nhà ăn cơm. Không gửi nó. ” "Ba, cô ấy là vợ của bạn con." Tô Sướng Hạo không vui nói. "Là thê tử của bằng hữu ngươi càng không cần phải ăn cơm ở nhà ngươi, tiễn khách." Tô Chính lạnh lùng nói. Bạch Nhã rất có hàm dưỡng gân đầu, mở cửa. "Ta tiễn ngươi đi." Tô Sướng Hạo nói, ở phía trước Bạch Nhã ra cửa. Bạch Nhã nhìn thoáng qua xe của mình, "Để cho ngươi đưa cũng không cần, ngươi đưa ta trở về quá muộn. ” Bạch Nhã gọi điện thoại ra ngoài cho Trương Tinh Vũ, "Xe của tôi vẫn dừng trước cửa nhà Tô Chính, không có ai làm động tay động chân chứ? ” "Không có, tìm người hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm, cậu từ đại lộ Trường Giang trở về, đoạn đường này an toàn

