Bạch Nhã biết, nói chuyện với Cố Lăng Kình, phải cẩn thận khắp nơi, một chút sai lầm và vấn đề logic, hắn đều có thể nhìn ra manh mối. Cô liếc xéo Cố Lăng Kình: "Tư thế như tôi và anh làm sao có thể có con, lại chưa từng làm mấy lần. ” Cố Lăng Kình: "..." Trong giọng điệu của cô, anh cảm thấy một nỗi oán sâu sắc. Chẳng lẽ, trước kia anh thật sự không thỏa mãn cô. Chút nhận thức này khiến Cố Lăng Kình rất không thoải mái. * Bạch Nhã trở về toa xe của mình. Ánh mắt sắc bén của Lãnh Thu Tôn nhìn kỹ Bạch Nhã, giống như là X-quang, trong lòng người nhìn sợ hãi. Nàng chỉ liếc lãnh Thu Tôn một cái, làm bộ không nhìn thấy, ngồi trở lại vị trí ban đầu của mình. "Đi đâu vậy?" Lãnh Thu Tôn hỏi, khẩu khí lạnh như băng, giống như là chất vấn. "Tôi đi đâu không cần phải báo cáo với anh chứ?"

