Chapter 170

1494 Words

Cố Lăng Kình ôm cô vào gian cuối cùng. Không gian quá hẹp, tay cô đặt lên ngực anh, đều có thể cảm giác được nhịp tim anh. Bang bang, vững chắc và mạnh mẽ. Đột nhiên, có chút thương cảm, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lăng Kình. Ít nhất, anh ta vẫn còn sống, phải không? Cô nên cảm ơn Thiên Chúa, tuyên bố chỉ lấy đi ký ức của mình, không phải cuộc sống. Nhưng, trong mắt nàng cháthát, lại là cái gì. Không cam lòng, là khổ sở, là cảm thấy mình đáng thương? Bạch Nhã cúi đầu, lông mi thật dài che đi cảm xúc chân thật trong mắt. Cô ấy không nên để anh ta nhìn ra. "Thân phận Cố tiên sinh kia rất cao quý phải không?" Thanh âm lãnh Thu Tôn truyền ra. "Ừm, hẳn là như vậy, cấp trên dặn dò, để chúng ta nghe hắn điều khiển." Bộ trưởng trả lời. "Anh ta có bạn gái không?" Lãnh Thu Tôn thản nhiên h

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD