Ngô Niệm tim đập thình thịch, hô hấp đều khẩn trương, giải thích: "Trên thực tế, không phải cố ý bị thương, tôi không nhìn thấy bên cạnh có người nổ súng về phía tôi, tôi không ngốc. ” - Vậy thì bớt làm chuyện ngu ngốc, liều chết trở về, vì cái gì! Cố Lăng Kình nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt đỏ hoe, đè nén đến mức cảm xúc sắp bộc phát. Có trời mới biết, anh nhìn thấy chiếc xe lao vào đúng lúc cô, anh sợ hãi bao nhiêu, đầu óc anh lúc đó trong nháy mắt trống rỗng. Ngô Niệm rũ mắt xuống, lông mi dài che đi sự dao động trong mắt. Nàng liều chết trở về, rốt cuộc là vì cái gì? Cô và Lưu Sảng kỳ thật có thể chạy thoát. "Ta..." "Ta cũng không muốn nghe." Cố Lăng Kình trầm giọng nói, đứng lên, dáng người thẳng tắp nhìn xuống cô. Anh biết, cô không thể trả lời. Lãnh

