Chapter 422

1520 Words

  Bạch Nhã xấu hổ cười, chính mình lau khô nước mắt, nhưng trong mắt vẫn ẩm ướt, làm bộ rất bình tĩnh nói: "Gặp ác mộng, xin lỗi. ”   "Mơ thấy ta chết." Cố Lăng Kình trầm giọng nói.   Bạch Nhã kinh ngạc nhìn Cố Lăng Kình.   "Anh cứ gọi Cố Lăng Kình, đừng chết." Cố Lăng Kình giải thích.   Bạch Nhã ngồi dậy, nhớ tới giấc mộng kia, trong lòng còn có chút đau đớn, vén tóc lên trán, liếc xéo Cố Lăng Kình, "Mơ thấy cậu bị đá ném chết, tôi còn mơ thấy Lưu Sảng. ”   "Giấc mơ là ngược lại, trùng hợp chứng minh rằng tôi sẽ không chết." Còn sớm, anh có muốn ngủ một chút không? "Cố Lăng Kình cũng ngồi dậy, nhìn thoáng qua thời gian, mới năm giờ bốn mươi lăm.   Bạch Nhã lắc đầu, "Ta trước kia cũng thường xuyên lúc này điểm tỉnh, không ngủ, ta đi đốt điểm tâm, thuận tiện chạy buổi sáng. ”   "Thói

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD