Người lái xe nhìn ra bạch nhã khác thường, "Cảm ơn thì không cần, giơ tay lên. Gia đình anh đâu? Còn nhớ số điện thoại không? Tôi sẽ gọi cho anh. ” "Người nhà." Bạch Nhã nhai hai chữ này. Cha mẹ cô vẫn còn, nhưng không thể liên lạc. Chồng cô ấy... Hẳn là tính là chồng cũ, cũng không thể liên lạc. Cô ấy dường như không có gia đình. "Cám ơn lòng tốt của ngài, tôi có thể tự mình giải quyết, thật sự cảm ơn." Bạch Nhã mỉm cười nói. "Bạn đang đi đâu?" Tôi sẽ đưa cô qua đó. "Lái xe thật sự lo lắng cho cô ấy là một người phụ nữ, ở vùng hoang dã này. - Xin hỏi nơi này cách kim nguyên thị xa sao? Bạch Nhã hỏi. "Không xa nữa, ước chừng chỉ một giờ lái xe, ta vừa vặn cũng muốn trở về kim nguyên thị, ta đưa ngươi qua đi." Lái xe nói. "Cám ơn ngài." Bạch Nhã gập đầu. Mở cửa sau của chiếc xe.

