"Nhưng, người tôi yêu là anh, chỉ cần nhìn em, anh sẽ cảm thấy an tâm, mặc dù em không yêu em, anh cũng muốn cùng em đến tận cùng thế giới, ít nhất, khi tôi chết, người tôi yêu nhất ở bên cạnh, cũng không có tiếc nuối." Tô Ksi Nhiên thổ lộ. "Khai đao với Hình Bá Xuyên đi, đi làm, ngươi vốn nên làm việc." Bạch Nhã trầm giọng nói, cúi đầu, tiếp tục ăn cơm, không nói gì nữa. Nhân viên phục vụ tới tính tiền, Bạch Nhã từ trong túi lấy ra ví tiền. "Khách nhân, bàn các ngươi có người thay các ngươi tính tiền." Phó Vũ Hữnh mỉm cười nói. Bạch Nhã nhìn về phía Tô Kiêm Nhiên. "Không phải ta." Tô Kiêm Nhiên giải thích. Đôi mắt Bạch Nhã trầm xuống, ghé mắt nhìn về phía vị trí cửa. Không phải Tô Kỵ Nhiên, vậy thì hẳn là Cố Lăng Kình. Cô và Tô Kiêu Nhiên ngồi cùng một chỗ ăn cơm, anh tính tiền ch

