Cố Lăng Kình sâu thẳm nhìn cô, không nói gì. Ngô Niệm cảm thấy tự tìm mình không thú vị, xấu hổ cười cười, tiếp tục chạy bộ. Cô chạy vòng hai tới, Cố Lăng Kình còn ngồi trên ghế, cúi đầu dùng điện thoại di động. Ánh mặt trời vừa vặn, rơi vào trên người hắn thanh tuyển, giống như lồng trên vòng sáng màu vàng, mang theo cảm giác ấm áp, bởi vì cúi đầu, mái tóc vụn lưu lại hình bóng màu đen trên mặt hắn, lập thể ngũ quan vốn cương nghị. Ánh mắt Ngô Niệm nhu hòa một chút. Cô nhìn anh ngẩng đầu lên, vội vàng dời ánh mắt, làm bộ như không nhìn anh. Cố Lăng Kình cầm điện thoại lên, chụp hơn mười tấm ảnh về phía cô. Ngô Niệm không phát hiện, đi ngang qua hắn. Cố Lăng Kình lấy ảnh bạch nhã ra, ảnh chụp của hai người đối lập. Trán giống nhau, sáng bóng mà đầy đặn. Hình

