Không có thắc mắc, cô sẽ đi đến cổng Bệnh viện Nhân dân số 2. "Xem đủ chưa." Bạch Nhã lạnh như băng mở miệng nói. Cô buông váy xuống, ngồi dậy, không chút nhiệt độ nhìn về phía Cố Lăng Kình: "Không được tôi cho phép thì vạch trần vết sẹo của tôi, không cảm thấy không phúc hậu sao? ” "Làm thế nào để bạn bị thương?" Cố Lăng Kình lo lắng hỏi. Bạch Nhã từ trên giường đứng lên, nhìn thẳng vào Cố Lăng Kình một cái, "Anh quan tâm không phải là tôi, tôi và bây giờ anh không có quan hệ gì. ” Cố Lăng Kình đứng sau lưng cô: "Kết hôn là hai người cùng nhau nói chuyện kết thúc, ly hôn anh không bàn bạc với tôi sao? ” "Trước khi kết hôn, chúng tôi đã nói xong, nếu tôi muốn ly hôn anh không thể phản đối, tôi chỉ thực hiện lời hứa mà thôi." Bạch Nhã lấy nhẫn kim cương từ ngón tay xuống trả lại cho C

