"Tại sao tôi lại ở đây?" Bạch Nhã kinh ngạc hỏi. Cô nhớ rõ để trung tá Tống đưa đến Quốc tế Thủy Nguyệt, còn có, anh không phải ở cùng một chỗ với Chu Hải Lan sao? Cố Lăng Kình nhìn nghi vấn trong mắt cô, kiên nhẫn giải thích: "Tôi bảo Tống trung tá đưa tới đây, anh còn đang sốt, hôn mê, tôi tìm bác sĩ cho anh xem qua, vết thương trên ngực anh tôi thay thuốc cho anh, còn chưa tốt, anh là bác sĩ, sao lại không quan tâm đến mình như vậy. ” Càng nói, Cố Lăng Kình càng đau lòng. Bạch Nhã quá mạnh mẽ, cho nên sự tình đều một mình gánh vác, mặc dù gánh vác không nổi, nàng cũng không mở miệng. Bạch Nhã hiểu được quá trình nàng đến lam thiên biệt viện, chỉ là không rõ, "Ngươi không phải ở quân khu sao? Chu Hải Lan và cha mẹ anh đâu? ” Cô hỏi rất vắng vẻ, đôi mắt Cố Lăng Kình trầm xuống, tắt

