Một đêm, Ngô Niệm cũng không ngủ ngon, thật vất vả bốn giờ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, bảy giờ mười lăm giờ lại tỉnh lại. Tỉnh lại, lại nhớ tới lời Cố Lăng Kình nói: Quan tâm Tiểu Duyên như vậy, anh đến tự mình nhìn anh ta, không phải anh vẫn muốn tìm Tiểu Duyên sao? Tiểu Duyên chính là hài tử của hai chúng ta, ngươi trở về, còn sống trở về thăm hắn, Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, ta rất nhớ ngươi. ” Nàng nhắm hai mắt lại, trong lòng chua xót lợi hại, giống như nước lũ cuồn cuộn, sắp phá cửa mà ra. Không thể ngủ, chỉ đơn giản là đứng dậy, thay quần áo thể thao, đi đến công viên phía sau khách sạn để chạy. Chạy một vòng, hai vòng, trái tim đột nhiên đau dữ dội, cô ôm trái tim ngồi xổm xuống, giảm bớt nỗi đau giống như nón đâm vào tim. - Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Một giọng nói quen

