Cố Lăng Kình lái xe trở về, nhìn thấy Cố Nhược Tân từ trong phòng bảo vệ lao ra, ăn mặc đơn bạc, cho nên run rẩy. Đôi mắt của ông lạnh. Chu Hải Lan, thật sự, một chút cũng không quan tâm sinh tử của hắn. Ông mở cửa xe và nói, "Lên xe buýt." ” "Ba ba con không muốn đi, trong nhà con có lão phù thủy, bà ấy tâm ngoan thủ lạt, muốn hại chết con." Cố Nhược Tân cáo trạng nói. Trong mắt Cố Lăng Kình càng lạnh hơn vài phần, ném Cố Nhược Tân lên xe, không đi vào trang viên, lái sang bên cạnh, bật hệ thống sưởi ấm: "Anh nói ai là phù thủy già? ” Cố Nhược Tân thấy ba tức giận, có chút do dự, suy nghĩ một chút, nói: "Là cô ấy bắt cóc tôi, để mẹ tôi rời khỏi con. ” "Làm sao anh biết?" Cố Lăng Kình trực tiếp hỏi. "Là mẹ tôi nói với tôi." Cố Nhược Tân hợp tình hợp lý, hùng tráng

