Bạch Nhã nhìn hắn trực tiếp ngã xuống giường của nàng, bị người ta nhìn thấy cũng không tốt, "Ngươi trở về chỗ ngươi ngủ. ” Cố Lăng Kình căn bản không để ý tới cô, ánh mắt cũng không mở ra. Bạch Nhã lấy hắn một chút biện pháp cũng không có, nhìn hắn an an ổn ổn ngủ, ngược lại an tĩnh. Lúc nàng chuẩn bị mở máy tính tiếp tục nghiên cứu, thanh âm Lãnh Thu Tôn từ ngoài cửa truyền vào, "Mở cửa ra. ” Bạch Nhã nhíu chặt mày, bị Lãnh Thu Tôn nhìn thấy Cố Lăng Kình ở đây, cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. "Cố Lăng Kình, anh đứng lên, trốn trước." Cố Lăng Kình nằm, không có phản ứng. "Cố Lăng Kình." Bạch Nhã dùng sức đẩy hắn. Cố Lăng Kình nắm lấy tay cô, kéo vào lòng mình, xoay người, đặt cô dưới thân, hôn lên đôi môi lải nhải của cô. "Bạch Nhã, ta biết ngươi ở bên trong