Bạch Nhã đi vào phòng thẩm vấn. Vương Đông Nhi rất bình tĩnh, bình tĩnh, nở nụ cười, "Xem ra, ngươi đã công phá cửa thứ nhất, bằng không, sẽ không đến chỗ ta. ” Bạch Nhã ngồi xuống ghế, "Nghe nói cậu học tâm lý học, nguyên nhân gì khiến cậu đổi nghề? ” "Sở thích, đáp án này cậu có hài lòng không?" Vương Đông Nhi cười nói. Bạch Nhã nhìn cô, tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, "Chị em lớn hơn em rất nhiều, lúc cô ấy rời khỏi em, em chỉ mới bảy tuổi? Anh có nhớ điều gì về tuổi 7 không? ” Vương Đông Nhi tiện tay phất đèn trên bàn xuống đất, phát ra một tiếng phanh. Bạch Nhã dừng động tác, kinh ngạc nhìn Vương Đông Nhi. "Muốn thôi miên tôi à?" Vương Đông Nhi đã hiểu rõ. "Người trong đồng đạo, tùy tiện nói chuyện phiếm đi, nhà ngươi, thư hương môn đệ?" Bạch Nhã suy đoán. "Mẹ tôi là bác sĩ,

