Bạch Nhã mở to hai mắt, bình tĩnh nhìn Cố Lăng Kình, trong đầu trống rỗng, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. "Nếu như muốn chính thức kết giao nguyên nhân là lo lắng cho tôi ủy khuất, vậy thì không cần, kết giao với cậu ta chỉ cảm thấy càng ủy khuất." Bạch Nhã không khách khí nói, đem quần áo gấp xong đều bỏ vào vali hành lý. "Cái gì gọi là ủy khuất hơn?" Cố Lăng Kình nhíu mày, "Anh cảm thấy tôi làm bạn trai anh không đủ tư cách sao? ” Bạch Nhã chính mắt cũng không thèm nhìn Cố Lăng Kình, kéo khóa kéo vali, dựng cốp hành lý lên, nghiêm túc nhìn Cố Lăng Kình: "Điều kiện tiên quyết để kết giao là thích nhau, cậu cảm thấy chúng ta thích nhau sao? ” Cố Lăng Kình mím chặt miệng, sắc mặt tái mét, nhìn cô thật sâu. Khí tràng thay đổi theo tâm trạng của hắn. Bạch Nhã xách vali đi về phía cửa.

