"Cố Lăng Kình, chúng ta buông tha cho nhau đi." Bạch Nhã nhẹ nhàng nói. Cố Lăng Kình đặt xe sang một bên, dừng lại, có vài phần phiền não: "Người nói muốn kết hôn là anh, người buông tha cho nhau lại là anh, rốt cuộc anh muốn thế nào? ” "Có phải tôi muốn làm thế nào để làm điều đó?" Bạch Nhã hỏi ngược lại. Cố Lăng Kình cũng không kiên nhẫn, kiên định nói: "Vâng, anh muốn thế nào, vậy cứ như vậy! ” "Buông tha cho nhau đi." "Được." Hắn dứt khoát lưu loát nói, ánh mắt nhìn về phía trước, khởi động xe. Bạch Nhã biết, hắn nói là thật. Tuy nhiên, cô không hối tiếc vì cô đã nhìn thấy lông mày của mình. Anh ta nói rằng anh ta không thực sự có ý định kết hôn với cô ấy. Vậy là xong. Cố Lăng Kình đưa cô đến ga xe lửa, nhìn cô đi vào, đôi mắt ảm đạm như mực. Hắn từ trong hộp đựng đồ rút ra

