"Sao anh lại ở đây?" Bạch Nhã kinh ngạc hỏi, dùng khăn mặt vuốt tóc ẩm ướt. Cố Lăng Kình đứng dậy, cầm lấy khăn mặt trong tay cô, lau tóc cho cô, giọng nói nặng nề: "Bảo anh nhắn tin cho tôi, anh coi lời nói của tôi là gió bên tai? ” Bạch Nhã nghe ra sự không vui của hắn. Cô không nghĩ tới việc nhắn tin cho anh, tối nay muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng anh ta đã tìm thấy nó. Nàng lại nói không muốn gửi tin nhắn cho hắn, không phải chết nhanh sao? "Ta chuẩn bị tắm rửa phát cho ngươi, trên người có mùi vị khó ngửi." Bạch Nhã tìm một lý do, gật đầu liếc mắt toilet, "Ngươi có muốn cũng tắm một chút hay không. ” Cố Lăng Kình ném khăn mặt lên ghế, nhìn cô một cách thâm trầm. Bạch Nhã mím môi không nói lời nào, nói nhiều sai. "Tạm thời tin tưởng ngươi." Cố Lăng Kình đi về phía toilet của c

