Ngô Niệm đi tới cửa, từ mắt mèo đi ra, có hai nam nhân mặc âu phục. Trong lòng cô có một loại dự cảm không tốt, không đi mở cửa. "Cô Ngô, chúng tôi biết cô ở bên trong, mở cửa đi, là Thẩm tiên sinh bảo chúng tôi đến." Bên ngoài được người ta nói. Ngô Niệm nhíu chặt mày. Ông Shen? Bên ngoài là Thẩm Diệc Diễn. Trốn tránh chính là chột dạ, cô mở cửa ra: "Thẩm Diệc Diễn tìm tôi có việc? ” "Thẩm tiên sinh bảo chúng tôi đến đón anh, cụ thể có chuyện gì, anh vẫn nên hỏi Thẩm tiên sinh ngay trước mặt." "Biết rồi." Ngô Niệm đóng cửa lại, đi theo bọn họ, lên xe, bọn họ tịch thu túi xách của cô, đeo mặt nạ mắt cho cô. Ngô Niệm đã sớm đoán được kết quả này. Thẩm Diệc Diễn cho tới bây giờ cũng không phải tiết kiệm nhiên liệu đắc đèn, cậu đạp bao nhiêu người được thi thể

