Bạch Nhã cảm thấy Cố Lăng Kình thật sự đã thay đổi rất nhiều. Trước kia hình như anh không có như vậy... Thẳng thắn. Dù sao cũng là người thành thục, năng lực hiểu biết mạnh mẽ, còn dễ dàng nghĩ lệch, có chút đùa giỡn nói ra, có thể giúp đỡ, đến một tình huống mặt đỏ tai hồng khác. Giữa hai người, có một loại ái muội đang tùy ý chảy xuôi. Da mặt Bạch Nhã mỏng đi một chút, làm bộ nghe không hiểu, "Không phải nói ăn cơm sao? Ra ngoài đi. ” Cô lưu loát thay quần áo, từ trong phòng đi ra ngoài trước, không chú ý khóe miệng Cố Lăng Kình hơi nhếch lên. Tâm trạng của anh ta có vẻ rất tốt. Bạch Nhã vừa ngồi xuống bàn ăn, điện thoại di động của Cố Lăng Kình vang lên. Hắn nghe máy, sắc mặt hơi thay đổi, "Ta biết rồi, hiện tại lại đây. ” "Làm sao vậy?" Bạch Nhã nhận ra có việc. "Quân khu có

