Chapter 4

1544 Words
 Chương 4 Tôi muốn mọi thứ của cô ấy Tên xã hội đen bị cô doạ đến ngơ người, trong thoáng chốc hốt hoảng chôn chân tại chỗ. Bạch Nhã nở một nụ cười châm biếm, đôi mắt lại ánh lên vẻ mông lung, "Lại đây, tôi mà chết thì các người cũng chả sống nổi. ” Giọng điệu đó cho thấy với cô sống chết đã không còn quan trọng, thật lạnh lùng, tựa như cái giá rét của tháng 12 vậy. Đôi mắt Cố Lăng Kình bỗng trở nên sâu thằm hơn, nhìn chằm chằm vào cô. - Lão đại, em muốn giết chết ả ta! Tên tóc vàng nắm chặt tay nói. Tên xã hội đen đứng tuổi đứng dậy. Bạch Nhã cũng đứng lên theo, đi về phía tên tóc vàng. Bầu không khí căng như dây đàn. Vô cùng căng thẳng. Sự gan dạ của cô làm tên lão đại có chút kinh ngạc, cầm súng chĩa vào cô , "Đừng có lại gần đây.” Bạch Nhã cười nhạo một tiếng, rất châm chọc, dưới ánh sáng chập chờn nhìn thấy Cố Lăng Kình ở ngoài cửa, hơi khựng lại. "Tôi muốn đi vệ sinh một lát được không?" Bạch Nhã cơ trí nói. "Đi luôn tại đây." Tên lão đại cảnh giác nói. "Thật ra các người chạy không thoát đâu, ngoài cửa sổ có mấy chục tay súng bắn tỉa chờ sẵn rồi." Bạch Nhã hất cằm về phía cửa sổ nói. Tên lão đại giật mình, lập tức đi tới cửa sổ, vén một góc lên, nhìn ra ngoài. Bạch Nhã nhân cơ hội chạy về phía cửa. Tên lão đại nhận ra mình bị lừa, giơ súng lên nhắm về phía chân Bạch Nhã. Cố Lăng Kình nhanh hơn một bước túm lấy cánh tay cô. Cô ngã vào vòng tay anh. Anh kéo cô ra sau lưng. Tên xã hội đen nhìn thấy Cố Lăng Kình tiến vào, nhận ra tình thế nguy hiểm, liền nổ súng về phía Cố Lăng Kình: Anh ôm chặt lấy đầu cô, lăn ra đất một cách chuyên nghiệp. Hành động rất nguy hiểm. Nhưng đầu cô được tay anh đỡ, vậy nên không đau chút nào. Hai chân anh đè lên cơ thể cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô. Bạch Nhã nhìn sâu vào mắt anh. Trong đó mênh mông như vũ trụ vậy. Cứ như vậy nhìn anh, tưởng như có thể quên đi mọi sự đau khổ, thậm chí... cả nỗi đau tận sâu trong tim. "Sao anh còn quay lại?" Bạch Nhã hỏi. Đột nhiên cảm thấy câu hỏi của mình thật dư thừa. Họ là những người lính, bảo vệ con tin, là nhiệm vụ của họ. "Cô nằm ở đây, áp sát sô pha, cố gắng đừng nhúc nhích, tôi sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ an toàn cho cô." Cố Lăng Kình hứa. Bạch Nhã thấy anh giống như một con báo đang săn mồi, nháy mắt đã vọt tới phía sau cây cột. Bọn xã hội đen bị dồn vào đường cùng cầm súng bắn liên hồi. Bạch Nhã chỉ nghe thấy tiếng súng đoàng đoàng, gầm rú ở bên tai. Gạch và lớp sơn từ cây cột rơi lả tả. Cố Lăng Kình không còn đường lùi nữa. Tên lão đại giương súng nhắm gần cột. Bạch Nhã liếc nhìn hắn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, bọn họ đều sẽ chết. Cô cởi giày của mình và ném ra phía trước ghế sofa. Tên tóc vàng vội vã bắn vào ghế sofa. - Đoàng! Tiếng súng gãy gọn vang lên. Tên tóc vàng trúng đạn, lảo đảo và ngã xuống đất. Tên lão đại thận trọng nhảy về phía ghế sofa. Cố Lăng Kình liều mình, kéo Bạch Nhã ra phía sau tủ tv. Trong không gian chật hẹp, hai người chen chúc cùng nhau. Cố Lăng Kình nổ súng, không cho bọn côn đồ tới gần. Bạch Nhã ngẩng đầu nhìn Cố Lăng Kình. Cô không thể tưởng tượng được, người đàn ông không quen biết này, đang làm mọi thứ để bảo vệ cô. Còn người chồng đáng ra phải bảo vệ cô, thì lại đang ở cùng người đàn bà khác. Cố Lăng Kình cảm nhận được ánh mắt của cô, cúi đầu nhìn xuống. Hai đôi mội đột ngột chạm vào nhau, như có một luồng điện chạy qua. Anh giật mình, căng thẳng quay đi, cố giữ khoảng cách với cô. Bạch Nhã cũng dựa vào vách tường. Tô Kiệt Nhiên còn chưa từng gần cô như vậy. Trước khi chết, cô được hôn một thủ trưởng đẹp trai, cũng xứng đáng. Tên côn đồ giận dữ nhắm bắn lia lịa vào tivi. TV vỡ tan. Hai người bị phơi ra trước mặt kẻ thù. Cố Lăng Kình không chút chần chừ, anh quay người, chắn trước mặt Bạch Nhã, ấn đầu cô vào trong ngực anh, dùng thân mình ôm lấy cô, triệt để bảo vệ cô trong lòng anh. Thịch! Thịch! Thịch! Cô nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ như tiếng trống từ trái tim anh. Mùi hương đặc biệt của anh sộc vào mũi cô, rất dễ chịu, rất ấm áp. Từ khi hiểu chuyện tới giờ, chưa bao giờ cô nhận được sự ấm áp và quan tâm đến vậy. Sâu trong tâm trí, nỗi đau chôn giấu đột ngột ập tới, đan xen với sự phản bội, lừa gạt của Tô Kiệt Nhiên. Nếu như, cuộc đời cứ như vậy chấm dứt, ít nhất giờ phút này, cô có được sự ấm áp hiếm hoi này —— cũng đáng! Bạch Nhã nhắm mắt lại, giọt lệ từ khoé mắt chảy ra, trốn trong lồng ngực người đàn ông xa lạ này, lặng lẽ khóc. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc "Đoàng Đoàng!" Hai tiếng súng vang lên! 008 và 101 trốn trong bóng tối dưới sự chỉ đạo của Cố Lăng Kình, dễ dàng tiêu diệt quân địch. Bọn họ xông ra kiểm tra xong, quay lại chỗ Cố Lăng Kình, lễ phép nói: "Báo cáo thủ trưởng, tên côn đồ đã bị xử lý tại chỗ. ” Cố Lăng Kình buông Bạch Nhã ra. Cô mở mắt, nhoẻn miệng cười, "Thật không ngờ mình vẫn còn sống. ” Cố Lăng Kình không hiểu ý cô, dường như có chút thất vọng. Anh cảm giác ngực hơi lành lạnh, nhìn xuống, thấy áo ướt một mảng, ngạc nhiên nhìn Bạch Nhã. Bạch Nhã bò dậy, đôi mắt to xinh đẹp nhìn về phía anh, trong trẻo mà xa cách, giống như mặt hồ phẳng lặng, lạnh lẽo, và bình thản. Cố Lăng Kình đứng dậy, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ? ” Bạch Nhã nhoẻn miệng, "Thủ trưởng bảo vệ rất tốt, tôi không sao, nhiệm vụ hoàn thành rồi, tôi về trước đây. ” Cô quay đi. "Để lại điện thoại di động và họ tên đi, tôi sẽ trình báo sau khi trở về, sẽ có thưởng cho cô." Cố Lăng Kình nghiêm nghị, giống như đang làm thủ tục hàng ngày. Chỉ là, thật kỳ lạ vì những chuyện như thế này vốn không cần một thủ trưởng như anh làm. "Không cần đâu. Dân quân hợp tác, là việc nên làm mà. "Bạch Nhã nhìn lên đồng hồ treo tường, hơn hai giờ rồi! "Ngày mai tôi còn phải đi làm, vậy tôi về trước đây." Cô không đợi Cố Lăng Kình trả lời, đi vào phòng ngủ chính, cầm lấy hộp đựng đồ cấp cứu của mình. Cố Lăng Kình đứng ở cửa, dáng người cao lớn nghiêm nghị, thâm trầm nhìn cô. Cô bước qua anh, không nói không rằng, mở cửa đi mất. Căn phòng thật yên tĩnh, như thể cô ấy chưa bao giờ xuất hiện. Cố Lăng Kình lại nhìn xuống vết ướt ở ngực, đột nhiên có một thứ cảm xúc kỳ lạ. "008, 101, đi theo cô ấy, đảm bảo cô ấy về nhà an toàn mới được trở về doanh trại." Anh nghiêm nghị ra lệnh. -Rõ! 008,101, nhanh chóng rời đi. Trung tá Thượng thở phào nhẹ nhõm, đi vào, cung kính đứng trước mặt Cố Lăng Kình. "Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành xuất sắc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của thủ trưởng, hai mươi tám đội viên đang ở bên ngoài xếp hàng chờ lệnh, xin thủ trưởng chỉ thị!" "Quay về." Cố Lăng Kình ngắn gọn nói, bước ra cửa. Dưới lầu, một chiếc Land Rover quân sự đã sẵn sàng. Cố Lăng Kình hơi nghiêng người, bước lên ghế sau. Chiếc xe đi ngang qua Bạch Nhã. Cố Lăng Kình bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạch Nhã đeo hộp cấp cứu quay về bệnh viện, dáng vóc mảnh khảnh yếu đuối, nhưng lại có chút thảnh thơi. "Thượng trung tá." Cố Lăng Kình gọi. "Có." Thượng trung tá lập tức quay đầu, nghe cố Lăng Kình chỉ thị! "Điều tra thông tin về cô ấy, tôi muốn toàn bộ." Cố Lăng Kình lãnh đạm ra lệnh, trong mắt ánh lên vẻ suy tư.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD