Chapter 8

1563 Words
Chương 8 Thủ trưởng là một con cáo già Trở về phòng Anh đặt cô lên giường, dây dưa quyến luyến lại dây dưa. Phút chốc, váy của cô đã rơi xuống đất. Lộ ra áo quây màu đen. Anh cởi khóa sau lưng cô, đẩy áo quây lên trên. Cô vẫn trắng hồng mịn màng như ba năm trước. Hình ảnh đó kích thích tất cả các dây thần kinh của anh. Cố Lăng Kình ngậm lấy, vân vê... Âm thanh của cô chính là chất xúc tác cho hormone của anh. Anh cố nén sự căng cứng, đôi môi ấm nóng trượt xuống bụng cô. Anh không muốn giống như ba năm trước, khiến cô ấy cảm nhận chỉ là sự đau đớn. Bạch Nhã có chút sợ hãi, cảm giác lạ lẫm khác thường khiến cho cô cảm thấy có một dòng nước ấm áp chực trào ra. "Kiệt Nhiên, nhẹ một chút." Bạch Nhã run rẩy nói. Toàn thân Cố Lăng Kình sững lại, động tác lập tức dừng lại, nhíu mày, con ngươi đen thẫm tràn ngập cảm xúc phức tạp nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô. Cô nhắm mắt, hàng lông mi khẽ rung nhẹ. Anh nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là cô thậm chí không biết anh là ai. Đôi mắt đen thẫm đảo một vòng, anh buồn bực đứng dậy. Vừa oai vệ, vừa hùng dũng. Anh bước nhanh vào phòng tắm và bật vòi nước. Dòng nước lạnh giá chảy xuống. Ánh mắt của anh càng trở nên thâm trầm, u ám. Sau khi trấn tĩnh, anh đi ra ngoài. Bạch Nhã đã ngủ thiếp đi, quần áo vẫn còn vứt dưới đất. Đôi chân thon dài của cô hơi cong, trên chiếc bung phẳng lì có đường cong nhân ngư. Gợi cảm, xinh đẹp nhưng băng giá. Anh giúp cô mặc quần áo, nhẹ nhàng đặt đầu cô vào giữa gối, đắp chăn lên. Anh ngồi ở đầu giường nhìn cô. Trong phòng thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tưởng như cảm xúc mãnh liệt ban nãy chỉ là ảo giác. Ba năm trước, chính anh đã cướp mất lần đầu tiên của cô. Mối quan hệ tồi tệ của cô và chồng hiện tại, liệu có phải do anh gây nên? Đôi mắt của anh ánh lên sự áy náy và hối hận. Anh đứng dậy và bước ra ngoài cửa. Trung tá Thượng cầm vỉ thuốc tránh thai trong tay, "Thủ trưởng, cái này cho cô ấy uống trong vòng 72 giờ, sẽ không dính bầu đâu ạ. ” Hàng lông mày lưỡi kiếm của Cố Lăng Kình nhíu lại: "Cô ấy không cần uống thứ này. ” "Cô ấy đang trong ngày an toàn ạ?" Thượng trung tá kinh ngạc hỏi. Ánh mắt sắc lạnh của Cố Lăng Kình nhìn trung tá Thượng, giống như giết người trong yên lặng. Trung tá Thượng không dám đối diện, cúi đầu xuống. Cố Lăng Kình liếc nhìn vỉ thuốc trong tay trung tá Thượng, sâu thẳm trong đôi mắt có một sự suy tư mơ hồ, "Tôi không đụng vào cô ấy. ” "Dạ?" Trung tá Thượng sững lại. Như vậy có nghĩa là thủ trưởng vẫn chưa khai trai sao? Vậy quả thật... quá xui xẻo rồi. Anh ta thật không hiểu khẩu vị của thủ trưởng, làm sao có thể kiêng khem như vậy được. "Cậu đi sắp xếp một nữ phục vụ chăm sóc cho cô ấy, còn chuyện tối nay cậu xoá sạch ra khỏi đầu cho tôi." Cố Lăng Kình ra lệnh. "Dạ." Thượng trung tá đáp. "Ngoài ra, đi mua cho tôi một số loại mỹ phẩm cao cấp nhất." Cố Lăng Kình tiếp tục dặn dò. "Dạ." Thượng trung tá hồ nghi nhìn thủ trưởng. Thủ trưởng rốt cuộc đang nghĩ gì vây? Mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi không ăn, còn cho ngược lại. Anh ta không thể hiểu nổi. Trời sáng Bạch Nhã mở mắt ra. Bởi vì say rượu, đầu cô đau dữ dội. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh. Chăn có màu xanh quân đội. Đầu giường xếp hai quyển sách, một quyển được kẹp dấu trang, một quyển là sách tiếng Nga, mở ra, toàn là ghi chép. Đối diện giường là giá sách, đầy ắp các loại sách. Có hai chiếc giỏ treo trên kệ, một lá cờ đỏ và hàng chục danh hiệu. Cả căn phòng tràn ngập hương vị nam tính. Chắc chắn không phải phòng của cô. Bạch Nhã nhíu mày, ký ức dừng lại lúc Lưu Sảng đưa ly nước cho cô, còn sau đó, hoàn toàn không nhớ rõ. Cô ấy đã uống đến mất trí rồi. Đang định đứng dậy, cô phục vụ mang một chiếc khay đi vào, trên khay là dụng cụ rửa mặt. Bạch Nhã kinh ngạc, "Cô là ai, sao tôi lại ở đây? ” Cô phục vụ mỉm cười với Bạch Nhã, "Thủ trưởng tối qua kêu tôi đến chăm sóc cô, đây là dụng cụ rửa mặt ạ. ” "Thủ trưởng?" Bạch Nhã không hề nhớ gì. "Đúng vậy! Cô rửa mặt trước đi. "Tiểu Tần đẩy cửa phòng vệ sinh ra, đặt đồ lên bàn trang điểm rồi đi ra ngoài. Bạch Nhã trong lòng hồ nghi, đi vào phòng vệ sinh. Đồ dùng của nam giới được xếp gọn gàng tỉ mỉ trên giá. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác ngượng ngùng. Tối qua cô ngủ trên giường của một người đàn ông. Đi tới trước gương, nhìn thấy mình bên trong, Bạch Nhã giật bắn mình. Khoé mắt cô đều đen thui, lông mi giả không cánh mà bay, trên mặt thì nhoe nhoét cả. Cô vội vàng đánh răng rửa mặt. Thế nhưng, quầng đen bướng bỉnh ở mắt không rửa sạch được. Chai dầu tẩy trang được đưa đến trước mặt cô. Bạch Nhã ngẩng đầu. Cố Lăng Kình thâm sâu nhìn cô, dưới hàng lông mày rậm là một đôi mắt đẹp nhưng băng giá, mạnh mẽ uy nghiêm. Bạch Nhã nhận ra, anh ta chính là thủ trưởng giải cứu con tin hôm đó. Sao cô lại ở đây nhỉ, một chút ấn tượng cũng không có. "Thật ngại quá, hôm qua tôi uống rất say." Bạch Nhã xin lỗi nói. "Ừm." Anh phát ra âm thanh từ cổ họng , trầm giọng nói: "Cầm dầu tẩy trang này lau đi. ” "À, cám ơn." Bạch Nhã nhận lấy. Anh đặt một bộ mỹ phẩm lên bàn trang điểm. "Những thứ này cô dùng đi, tôi ở đây không cần đồ của phụ nữ." Nói xong, Cố Lăng Kình xoay người bỏ đi. Bạch Nhã nhìn nhãn hiệu, là Guerlain của Pháp. Thương hiệu này, một chai kem dưỡng ẩm 30ML đã có giá hơn bốn mươi lăm triệu. Cô không thể dùng nổi. Cô cầm túi mỹ phẩm ra ngoài. Cố Lăng Kình đang ngồi trên sô pha. Anh ta đến cả dáng ngồi ngồi cũng cương nghị mạnh mẽ, quý phái tao nhã. Trên tay cầm cuốn sách tiếng Nga vừa ghi chép, chăm chú đọc. Trên bàn trà trước sô pha đặt một chén cháo, một chiếc quẩy, một ly sữa còn có một chén canh không biết là canh gì. Bạch Nhã đi tới trước mặt anh. Anh không ngẩng đầu lên, cảm tưởng như cô không tồn tại. "À, cái này tôi không thể nhận." Bạch Nhã đặt túi mỹ phẩm bên cạnh ghế sofa. Ánh mắt anh vẫn dính vào trang sách, giống như không muốn đếm xỉa tới cô. Bạch Nhã rất ngại ngùng, chuẩn bị rời đi, bước về phía cửa. "Ăn sáng đã rồi hẵng đi." Cố Lăng Kình trầm giọng nói. Bạch Nhã nhìn về phía Cố Lăng Kình, anh vẫn không nhìn cô. Nếu không phải nơi này chỉ có hai người bọn họ, cô sẽ cảm thấy anh ta đang nói với người khác. Bạch Nhã ngồi ở trước bàn ăn. "Chén canh bên cạnh là để giải rượu, uống trước đi." Cố Lăng Kình lại nói. Bạch Nhã hoài nghi nhìn anh. Anh rõ ràng không nhìn cô, nhưng cô cảm thấy thế nào, anh đều biết hết. Cô thực sự rất đau đầu, bưng bát lên, uống một hơi hết sạch. Trong lòng hồ nghi. Thái độ của Cố Lăng Kình đối với cô kỳ lạ như vậy, liệu có phải hôm qua sau khi cô say rượu, cô nói lung tung gì rồi. "Hôm qua tôi say rượu, không nói gì quá đáng chứ?" Bạch Nhã lo lắng nói. Anh tao nhã lật một trang sách, thờ ơ hỏi: "Cô cho rằng, cô đã nói gì quá đáng?" ” Chẳng lẽ cô thật sự nói gì rồi? Một tia ửng đỏ xuất hiện trên mặt cô. Bạch Nhã ngại ngùng cười cười, "Bạn tôi hay nói tôi say rượu sẽ ăn nói lung tung, thủ trưởng đừng để bụng. ” Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhuốm một vẻ thâm sâu nhìn không thấu, dừng lại một giây trên khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhìn dáng vẻ khẩn trương và ngại ngùng của cô, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Trái tim Bạch Nhã trở nên thấp thỏm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD