Chapter 11

1576 Words
Chương 11 Cô muốn có quan hệ với tôi sao? Bạch Nhã vừa đến cổng quân khu. Một chiếc Land Rover tiến đến dừng lại bên cạnh cô. Chiếc xe nhìn rất quen. Cửa sổ màu đen kéo xuống. Cố Lăng Kình nghiêm nghị nhìn cô, hất đầu về phía xe, "Lên xe. ” Giọng điệu ra lệnh của anh, khiến người khác không thể làm trái. Bạch Nhã cho rằng không thể kháng lại mệnh lệnh của anh, liền mở cửa ghế phụ ngồi lên. Trong xe, anh không nói gì, chỉ dựa vào ghế. Bầu không khí rất căng thẳng. "À, Làm thế nào để chuyển tiền cho anh đây." Bạch Nhã vội vàng hỏi. Anh không nhìn cô, đôi mắt lạnh như băng, "Tôi không nhận hối lộ. ” "Không phải, đây là tiền anh mua mỹ phẩm cho tôi." Bạch Nhã giải thích. "Nếu cô không thích số mỹ phẩm đó thì cứ vứt đi." Cố Lăng Kình lạnh nhạt nói. Nghe anh ta nói, thật không giống như đang đùa, có vẻ như là thật. Bạch Nhã cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thật sự không thích kiểu bá đạo này của anh, "Anh làm vậy khiến tôi khó xử lắm, giống như tôi nhận không đồ của anh vậy, như vậy không hay, dù gì tôi và anh cũng chả có quan hệ gì. ” Cố Lăng Kình thâm sâu nhìn cô, hỏi ngược lại: "Cô muốn có quan hệ với tôi sao? ” Bạch Nhã: "..." Cô nhận ra ý ám muội từ câu nói của anh, điều này khiến cô cảm thấy mất tự nhiên, cảnh giác nói, “Tôi có chồng rồi. ” "Cô tưởng tôi không biết à?" Cố Lăng Kình nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe. Bạch Nhã không hiểu Cố Lăng Kình đang nghĩ gì, bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cô giúp tôi một việc." Cố Lăng Kình trầm giọng nói. Lời anh nói không phải là một câu hỏi. Bạch Nhã không nói lời nào, mím môi lại. "Không hỏi việc gì à?" Cố Lăng Kình liếc nhìn cô. "Anh đã chỉ đích danh tôi, có nghĩa là việc tôi có thể giúp được, chuyện hôm trước tuy rằng tôi không nhớ được gì, nhưng tôi nghĩ nhất định là đã được anh giúp đỡ. Vì vậy đương nhiên là, tôi nên giúp anh việc tôi có thể.” Bạch Nhã thẳng thắn nói. Thế nhưng cô đã sử dụng kính ngữ. Từ này, làm mối quan hệ giữa họ trở nên xa cách hơn. "Làm bạn gái tôi đi." Cố Lăng Kình thản nhiên nói. Bạch Nhã khiếp sợ nhìn về phía anh, bằng khuôn mặt không thể tin nổi. "Chỉ là đóng giả thôi." Cố Lăng Kình nói tiếp, đôi mắt đen thẫm liếc về phía cô: "Cùng tôi tham gia một bữa tiệc. ” "Tôi đã kết hôn, có thích hợp đóng giả bạn gái của anh không?" Bạch Nhã nhắc nhở. Cố Lăng Kình nhếch mép, trong đôi mắt sâu mênh mông như ẩn chứa cả một đại dương ấy, hàm ý sâu xa "Chính vì cô đã kết hôn, tôi mới không phải lo lắng, cô sẽ không nảy sinh tình ý gì với tôi, không phải sao? ” Bạch Nhã khựng lại. Có vẻ như lời anh nói cũng có lý. Anh tuyệt đối không thể có tình ý gì đối với một người phụ nữ có chồng, nếu không thì tối qua bọn họ đã... Bạch Nhã hắng giọng. Rốt cuộc cô đang nghĩ lung tung gì vậy? Chuông điện thoại di động reo lên. Là Lưu Sảng gọi, cô liền nghe điện thoại. "Hẹn hò với chàng quân nhân thế nào rồi?" Lưu Sảng sung sướng hỏi. Điện thoại của Bạch Nhã bị rò âm thanh. Cô sợ Cố Lăng Kình sẽ nghe thấy, ngại ngùng vô cùng, hạ giọng nói: "Hẹn hò cái gì, đừng nói bậy. ” "Tán đổ, tán đổ, tán đổ, Anh ta nhất định sẽ khiến cho cậu hưởng thụ. Ha ha ha" Tiếng cười sảng khoái của Lưu Sảng vọng ra. "Cậu còn nói lung tung nữa tớ cúp máy đấy." Bạch Nhã tức giận. "Đùa với cậu chút thôi, lát nữa tớ có quà cho cậu đấy, cứ vui đi nhé,tán đổ, tán đổ, tán đổ" Lưu Sảng nói xong, cúp luôn điện thoại. Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bạch Nhã liếm liếm môi. Cô nhìn về phía Cố Lăng Kình. Anh vẫn nhìn về phía trước lái xe một cách lạnh lùng. Không biết anh đã nghe thấy những gì, cô rất muốn giải thích. Nhưng nếu anh không nghe thấy mà cô giải thích há chẳng phải có tật giật mình hay sao. Cuối cùng, quyết định không nói gì cả. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe chạy qua khách sạn Sheraton. Tô Kiệt Nhiên ôm một mỹ nữ xinh đẹp đi ra. Hắn ta đang thì thầm với người phụ nữ bằng một tâm trạng khá tốt, mặt kề mặt, vừa nở một nụ cười tà mị vừa nhẹ nhàng hôn lên trán của cô ả. Bạch Nhã chậm rãi quay mặt lại, tựa vào ghế, cụp mắt xuống, lạnh nhạt nhìn phía trước. Sự u ám trong đôi mắt dường như lan rộng thêm. Cũng giống như tình cảm dành cho hắn, cô cố nhét tất cả ký ức về Tô Kiệt Nhiên vào căn phòng nhỏ nơi sâu thẳm nhất. Không chạm vào, không nghĩ đến, sẽ không đau lòng. Điện thoại đổ chuông. Là Tô Kiệt Nhiên gọi đến. Cô khựng lại, không trả lời. Chuông điện thoại lại vang lên. Cô nhấc máy. "Cô đang ở đâu?" Giọng Tô Kiệt Nhiên luôn chẳng có sự tôn trọng dành cho cô. Trong điện thoại thỉnh thoảng vọng đến tiếng thở dốc rên rỉ của phụ nữ. "Tôi ở đâu ý hả? Anh không cần phải quản. " Có chút tức giận trong giọng nói lạnh lùng của Bạch Nhã. "Về căn hộ của cô trong vòng một tiếng nữa, tôi sẽ đến đó." Tô Kiệt Nhiên lạnh lùng nói. Bạch Nhã dập máy, tắt nguồn điện thoại, ném vào trong túi xách. Cố Lăng Kình nhìn cô: "Tôi có thể dừng lại để cô xuống xe. ” "Không cần." Cô kiên quyết nhìn về phía trước. Đôi mắt sâu thẳm của Cố Lăng Kình hiện lên sự thương cảm, anh nhíu mày, tâm trạng trở nên buồn bực, nhấn ga tăng tốc, lao vút đi trên đường. Một lát sau, Chiếc xe đến bến tàu. Họ dừng lại trước một con tàu du lịch lớn có lá cờ in chữ Cố. Cố Lăng Kình mở cửa xe cho Bạch Nhã. Cô bước xuống xe. Cố Lăng Kình đưa tay nhẹ nhàng khoác lên vai, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. Trên người anh có mùi hương mà cô thích, giống như mùi ngải diệp hương vậy, nhẹ nhàng đem đến một cảm giác vừa an tâm vừa dễ chịu. Cô đồng ý đóng giả bạn gái của anh, hành động vai kề vai này, có thể chấp nhận được. Tuy chỉ là giả, nhưng vẫn phải diễn cho tốt. Bọn họ cùng nhau lên tàu. Tô Trương Hạo đi tới nghênh đón, hai tay nhàn nhã đút trong túi quần, ánh mắt đảo sang Bạch Nhã, có chút thâm ý liếc về phía Cố Lăng Kình, "Hôm qua cô ấy không sao chứ? ” "Ừm." Cố Lăng Kình đáp một tiếng, nắm chặt vai Bạch Nhã, kéo cô vào lòng mình. Tô Trương Hạo nhướn mày, thở dài một hơi nói: "Xem ra tối nay trái tim bé nhỏ của em gái tôi chịu không nổi rồi, vào đi, bọn họ chờ anh lâu rồi. ” Cố Lăng Kình khoác vai Bạch Nhã đi vào. Con tàu khởi hành, có chút lắc lư. Bạch Nhã đứng không vững, Bàn tay anh từ vai di chuyển xuống eo cô, ôm chặt giúp cô đứng vững. Bạch Nhã cảm thấy thắt lưng tê đi, giống như có dòng điện chạy qua, sống lưng cứng đờ, liếc nhìn anh. "Một lát thuyền ổn định làkhông sao nữa." Anh trầm giọng xuống, như thểhành động này chỉ là để bảo vệ cô mà thôi. Cô đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, "Cám ơn anh. ” Họ bước vào. Bên trong bố cục giống như một quán bar nhỏ. Có rất nhiều người. Những người đó nhìn cô và Cố Lăng Kình đi vào, còn rất thân mật. Ánh mắt kinh ngạc có, đố kỵ có, khiêu khích có, chờ xem náo nhiệt cũng có. Đặc biệt là đôi mắt đan phượng xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào cô, sự sắc sảo trong đó như muốn thiêu rụi tất cả những thứ mà nó quét qua. Bạch Nhã có thể nhìn ra thái độ thù địch của cô ta. "Giới thiệu với cô, đây là em gái tôi, Tô Tiểu Linh." Tô Trương Hạo lúng túng giới thiệu. Tô Tiểu Linh khinh thường liếc qua Bạch Nhã, ánh mắt dừng lại mặt Cố Lăng Kình, đôi mắt đan phượng ánh lên tia nhìn vừa gay gắt lại vừa tủi thân: "Anh tìm người đóng giả bạn gái để lừa em hả? Cô ta đâu phải tuýp người anh thích. ”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD