Chapter 13

1534 Words
Chương 13 Đêm nay, tôi ngủ ở đây Cô thua rồi! Trong trò chơi tình yêu, kẻ thua là kẻ thật lòng cho đi tất cả, giống như cô đã từng dâng hiến toàn bộ vậy. Tô Tiểu Linh đắc ý vênh mặt, mỉa mai nói: "Cô chọn đi, cởi đồ nhảy múa, hoặc là nhường lại Cố Lăng Kình, tôi muốn xem xem, cô cần tình yêu hay cần sĩ diện? ” "Đủ rồi, Tô Tiểu Linh, tôi không phải thứ để cô đem ra cá cược." Cố Lăng Kình chắn trước mặt Bạch Nhã. "Dám chơi dám chịu." Tô Tiểu Linh mở to hai mắt, đôi mắt uất ức vằn đỏ lên, "Nếu người thua là Tô Tiểu Linh em, em cũng sẽ chạy lên boong tàu hô to, em không yêu anh nữa, Cố Lăng Kình. Anh biết không? Em cũng rất muốn ngừng yêu anh. ” Bạch Nhã ngẩn người ra nghe, hàng lông mi khẽ rung lên. Khi bị Tô Kiệt Nhiên ghét bỏ, cô cũng rất muốn ngừng yêu. "Tôi nhảy." Bạch Nhã thản nhiên nói. "Mở nhạc!" Tô Tiểu Linh hung dữ quát lên. Âm nhạc nổi lên. Cô bước vào sàn nhảy, để cơ thể hoà theo điệu nhạc, như thể, thế gian này chỉ có một mình cô, những người khác căn bản không tồn tại. Trên thực tế, thế giới này, cũng chỉ có duy nhất mình cô. Người cô yêu, không yêu cô, còn người yêu cô, lại không biết đang nơi nào? "Cởi đồ ra." Tô Tiểu Linh gào lên, khuôn mặt dữ tợn. Bạch Nhã liếc về phía cô ta. Cũng may, cô giữ lại chút tôn nghiêm, không giống như bộ mặt đáng ghét của Tô Tiểu Linh hiện giờ. Bạch Nhã cởi nút áo sơ mi ra. Vòng eo mềm mại chuyển động theo tiết tấu, động tác uyển chuyển thể hiện khả năng khiêu vũ điêu luyện. Cô lúc thì yêu kiều, lúc lại dịu dàng, giống như yêu tinh vũ đạo đang vui đùa trong âm nhạc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, kể cả Cố LĂng Kình, đôi mắt thâm sâu khoá chặt nơi cô. Anh không biết rằng cô có thể nhảy và còn nhảy một cách xuất sắc như vậy. Tất cả đàn ông xung quanh như biến thành sói đói nhìn chằm chằm vào cô. Cố Lăng Kình nhíu mày, "Tô Trương Hạo, mang em gái cậu đi đi. ” Tô Tiểu Linh cảm thấy mình trộm gà không thành còn mất nắm gạo, để cho Bạch Nhã cướp hết sự chú ý. Cố Lăng Kình cởi âu phục, đi về phía cô, cuốn quanh người cô, che chắn cô khỏi những ánh mắt hau háu xung quanh. Mùi hương ngọt ngào cùng hơi nóng ẩm ướt từ cơ thể cô toả ra, xộc thẳng vào mũi anh. "Ha ha ha ha. "Bạch Nhã ngây ngốc cười, đôi mắt không buồn che dấu nỗi bi thương, ngân ngấn chỉ chực ùa ra ngoài, "Bộ dạng tôi hiện giờ rất nực cười phải không? ” Đôi mắt đen của anh sâu thẳm, buột miệng nói: "Cô muốn làm tôi thích cô sao? ” "Hả?" Bạch Nhã cảm thấy như xuất hiện ảo giác, ngước nhìn anh. Cô cho rằng mình nghe nhầm. Cố Lăng Kình kéo cô đi, trầm giọng nói: "Cô say rồi. ” Bạch Nhã cụp mắt xuống. Cô thật sự đã say rồi... Một lúc sau, anh kéo cô lên tầng hai và đưa cho cô chiếc thẻ phòng, "Đêm nay cô ngủ ở phòng này." ” "Đêm nay không về sao? Sáng mai tôi còn phải đi làm.” Bạch Nhã lo lắng nói. "Sáng mai trở về bến tàu, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, sẽ không làm cô muộn đâu, yên tâm." Cố Lăng Kình hứa hẹn. Nếu đã như vậy, cô cũng không gây khó dễ cho anh nữa, dù sao thì, thuyền cũng không phải do cô lái. "Cám ơn." Bạch Nhã quay người, mở cửa, đi vào. Anh liếc nhìn gót chân đỏ ửng của cô, nhíu mày, có chút thương cảm, quay người, rời đi. Bạch Nhã vào phòng, ngồi trên sô pha, cởi giày ra. Đôi giày Lưu Sảng đưa cho, gót giày cứng quá, làm trầy hết da ở gót chân cô. Đáng lẽ cô không nên nhận nó. Bạch Nhã hít hít, người cô, toàn là mùi rượu. Ngày mai cô còn phải đi làm nữa. Cô thay đôi dép lê trong phòng, bước vào nhà tắm. Tắm rửa gội đầu xong, cô giặt hết quần áo bên trong lẫn bên ngoài, phơi trong phòng tắm. Cô quấn khăn tắm bước ra ngoài. Cố Lăng Kình đang ngồi trên sô pha. Phía trước ghế sofa là một hộp thuốc, anh đang lục tìm thứ gì đó. Nhận thấy Bạch Nhã đi ra, anh ngẩng đầu, nhìn lên. Cô chỉ quấn khăn tắm, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Khăn tắm chỉ có thể che được vòng ba của cô, để lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn. Bạch Nhã nhìn thấy anh, hoảng hốt, dù sao thì bên trong cô đang chẳng mặc gì. "Anh,sao anh lại ở đây?" Cô hốt hoảng hỏi. "Lại đây." Cố Lăng Kình ra lệnh. Bạch Nhã lúng túng giải thích: "Quần áo của tôi giặt mất rồi, không tiện lắm. ” "Cô đang lo cái gì." Anh hơi cáu, trầm giọng nói: "Lại đây. ” Ngữ khí đó khiến cho người ta không thể làm trái. Cô chỉ có thể, từ từ bước tới, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn đi nghỉ rồi! ” Cố Lăng Kình không để ý tới cô, tìm được cồn sát khuẩn và miếng dán vết thương trong thùng thuốc. "Ngồi xuống." Anh chả buồn ngẩng đầu, bóc hai miếng dán vết thương, để sẵn lên bàn. Bạch Nhã hiểu ra dụng ý của anh, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, hạ giọng nói: "Tôi tự làm được, cảm ơn anh. ” Anh không ra lệnh nữa. Người phụ nữ này ngang bướng hơn anh tưởng. Anh trực tiếp kéo tay cô, lôi cô ngồi xuống bên cạnh anh. Bạch Nhã còn chưa ngồi vững. Anh nhấc chân cô lên, đặt lên đùi anh, động tác gọn gàng dứt khoát, mạnh mẽ như từ trước tới giờ. Bạch Nhã hốt hoảng, bên trong cô hoàn toàn không mặc gì cả, như vậy sẽ bị lộ hết mất. Cô lập tức nghiêng người, đùi vắt qua, không để lộ một khe hở nào. Cố Lăng Kình dường như không phát hiện ra, anh đổ cồn sát khuẩn ra, nhẹ nhàng bôi lên. Sự dịu dàng này, thật không phù hợp với hình tượng của anhi. Cồn sát khuẩn bôi lên chân cô, không cảm thấy xót chút nào. Ngược lại, bàn tay ấm nóng của anh xoa lên, còn khiến cô rất dễ chịu. "Đôi giày kia da quá cứng, sau này đừng mang nữa." Cố Lăng Kình nhắc nhở. "Ừm." Bạch Nhã đáp một tiếng. "Chân bên kia." Cố Lăng Kình trầm giọng nói. Bạch Nhã nghiêng sang một bên khác, nhấc chân lên. Cố Lăng Kình cảm thấy hành động của cô quái dị, nắm cổ chân cô kéo lại. Bạch Nhã khẽ kêu lên. Anh bất giác nhìn qua. Chớp mắt, đã nhìn thấy rồi... Chỗ đó của cô... Chỉ đúng 0,1 giây. Nhưng anh đã thấy mất rồi. Bạch Nhã mặt đỏ bừng, không biết anh có thấy hay không, quay mặt đi, không dám đối mặt với anh. Cố Lăng Kình hắng giọng, yết hầu di chuyển liên tục, cúi đầu, tiếp tục giúp cô xử lý vết thương. Cả hai đều không nói gì. Không khí tràn ngập sự ái muội, cổ họng khô rang, tâm trí rối loạn. "Xong chưa vậy?" Bạch Nhã thúc giục nói. "Đừng động đậy." Cố Lăng Kình nhắc nhở. Giọng nói của anh có chút chút khàn khàn, tràn đầy sắc dục và sự nguy hiểm của đàn ông. "Sau khi xuống thuyền, tôi với thủ trưởng, sẽ không bao giờ gặp lại nữa phải không?" Bạch Nhã hỏi. Đôi mắt Cố Lăng Kình chợt lạnh lùng. "Nếu như cô không muốn, chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại đâu." Những lời này của anh dường như có ý khác, thế nào là nếu cô không muốn, vậy nếu như cô muốn thì sao? Có thể gặp lại hay sao? Họ gặp lại với tư cách gì? Sau tất cả, bọn họ vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, tình cờ xuất hiện như một bản nhạc đệm ấm áp. Ngày mai, cô sẽ quay lại quỹ đạo cuộc sống bình thường của mình. "Ừm." Cô chỉ đáp lại một từ, nhưng đã khẳng định suy nghĩ không muốn gặp lại của mình. Sắc mặt Cố Lăng Kình bỗng trở nên khó coi. Anh dán xong vết thương, không đợi Bạch Nhã thu chân lại. Anh đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nhuốm vẻ tức giận, "Đêm nay tôi ngủ ở đây. ”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD