Chapter 16

1494 Words
 Chương 16 Cô muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao? Đừng hòng "Không, không, em chỉ..." Tiểu Nguyệt ngập ngừng, không biết phải nói gì để làm dịu cơn thịnh nộ của người đàn ông trước mặt. "Rốt cuộc đã nói cái gì?" Tô Kiệt Nhiên quát. Tiểu Nguyệt sợ hãi, đành nói thật: "Không nói gì cả, em chỉ gửi bản ghi âm của chúng ta lúc trước cho cô ta. ” Tô Kiệt Nhiên giơ tay tát vào mặt Tiểu Nguyệt, sát khí phừng phừng, "Ai cho phép cô làm như vậy. ” Tiểu Nguyệt ngã xuống đất, quỳ gối trước mặt Tô Kiệt Nhiên, ôm chân lấy chân hắn, "Em chỉ muốn cô ta biết điều một chút, rời bỏ anh, em yêu anh, yêu đến sắp phát điên rồi. ” Tô Kiệt Nhiên bóp cổ cô ta, chỉ cần mạnh tay thêm một chút, là có thể đẩy cô ta vào chỗ chết. Hắn tức giận nói, "Cô nghĩ cô là ai? Chẳng qua chỉ là một con đàn bà tôi chơi qua đường. Cô có tư cách gì bảo cô ấy rời bỏ tôi? ” Khuôn mặt Tiểu Nguyệt tái mét không còn chút thần sắc nào. Hơi thở của cô ta bị rút ngắn từng chút một, đứt quãng nói: "Anh… anh, anh tha cho… em! ” Tô Kiệt Nhiên không có ý định buông tay. Sát khí hung tợn càng lúc càng sâu. Điện thoại di động của hắn vang lên. Đôi mắt Tô Kiệt Nhiên lóe lên, buông tay ra. Tiểu Nguyệt không còn sức lực nằm trên mặt đất ho sù sụ. Tô Kiệt Nhiên nghe điện thoại di động. "Tô tổng, biển số xe anh đưa đã tra ra được, là xe của Cố Lăng Kình, thủ lĩnh cấp cao của bộ đội đặc chủng quân khu." Cấp dưới của Tô Kiệt Nhiên báo cáo. Sát khí trong mắt Tô Kiệt Nhiên không giảm chút nào, nhếch mép lạnh như băng, "Thì ra là hắn, phu nhân đâu? Cô ta đã về căn hộ chưa? ” "Đi theo Cố Lăng Kình lên thuyền, nghe nói là sáng sớm mới lên bờ." Cấp dưới thành thật báo cáo. Đôi mắt Tô Kiệt Nhiên long lên, sắc mặt lộ rõ sự phẫn nộ, nghiến chặt răng, căm hận nói: "Ngày mai sẽ chơi cùng bọn chúng. Không phải ai cũng có thể động đến người phụ nữ của Tô Kiệt Nhiên này. ” "Vâng." Tô Kiệt Nhiên cúp máy, lạnh lùng nhìn Tiểu Nguyệt nằm dưới đất, ra lệnh: "Trong vòng ba ngày biến khỏi đây, đừng để tôi gặp lại cô. ” "Đừng mà, anh Nhiên, em yêu anh, em không thể rời xa anh." Tiểu Nguyệt khẩn cầu nói. "Rác rưởi." Tô Kiệt Nhiên đá văng Âm Nguyệt, đôi mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, gọi điện nói, "Thu hồi tất cả nhà cửa, công ty, xe hơi, đồ hiệu đứng tên Âm Nguyệt, xoá bỏ toàn bộ mối liên hệ về ngân hàng giữa tôi và cô ta, sau đó, phong sát cô ta. ” Sắc mặt Tiểu Nguyệt vô cùng khó coi, một chút sức lực cũng không còn, nằm xoài dưới đất. * Trời bắt đầu sáng dần, những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, chiếu vào cô. Bạch Nhã mở mắt ra. Lần đầu tiên cô ngủ ngon đến vậy. Cô đứng dậy, đánh răng rửa mặt, vừa ra khỏi phòng tắm. Tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Nhã đi mở cửa. Cố Lăng Kình đứng ở cửa, trên tay cầm ba cái túi. "Quần áo ngày hôm qua của cô chắc không khô được, mặc cái này vào đi." Cố Lăng Kình trầm giọng nói. Anh đặt cái túi xuống đất. Cố Lăng Kình nói ngắn gọn, nói xong liền quay người, rời đi. Bạch Nhã nhìn cái túi trên mặt đất, khẽ nở nụ cười, trong lòng có một cảm giác ấm áp. Cô nhặt chiếc túi trên mặt đất lên, lấy quần áo bên trong ra, là một chiếc váy dài tơ tằm thêu thủ công. Cổ áo hoa sen, thêu hoa lan, vừa yêu kiều vừa cao quý, nhìn là biết không rẻ chút nào. Tiền mỹ phẩm, cô còn chưa trả cho anh. Trong túi còn có một đôi giày da nhỏ màu trắng. Chất liệu mềm mại, đi vào rất dễ chịu. Cô thay váy rồi ra ngoài, nhìn thấy Cố Lăng Kình trên boong tàu. Gió biển lướt trên mặt nước, lóng lánh, khiến cho Cố Lăng Kình càng toả sáng hơn. Gương mặt cương nghị anh tuấn của anh tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ dưới bàn tay của nhà điêu khắc, thâm trầm nhìn về phía xa. Tuy rằng khí chất của anh vô cùng lạnh lùng, nhưng cô cảm nhận rõ sự ấm áp ít ai thấy được từ anh. Cố Lăng Kình quay người, nhìn về phía cô, đôi mắt sâu khẽ rung động: "Chiếc váy này rất hợp với cô. ” Cô bước đến, cũng dựa vào lan can, nhẹ nhàng nói: "Dường như tôi nợ anh càng ngày càng nhiều.” "Nếu cô không muốn mắc nợ tôi, sau khi trở về vứt những thứ này vào thùng rác là được." Cố Lăng Kình rất ngầu nói. Bạch Nhã mỉm cười, anh ta thật bá đạo. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Tô Kiệt Nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lăng Kình, nghiêm túc hỏi: "Thủ trưởng, tôi muốn hỏi anh một chuyện? ” "Ừ?" Anh cũng nhìn về phía cô. Lúc này đây, họ trò chuyện giống như những người bạn thân quen vậy. "Vì sao anh lại ghét Tô tiểu thư như vậy, tôi thấy cô ấy quả thực rất yêu anh." Bạch Nhã không rõ hỏi. Không phải cô nhiều chuyện, mà là, cô liên tưởng đến chính mình. Anh nhìn chằm chằm vào cô, như thể trong nháy mắt có thể nhìn thấu nội tâm của cô, cũng nghiêm túc trả lời: "Thứ nhất, tôi không thích cô ta, thứ hai, tôi không thích sự dai dẳng của cô ta, thứ ba, cô ta làm tổn thương bạn bè của tôi. Nếu như không vì tình nghĩa trước đây, tôi đã không do dự khiến cô ta biến mất. ” Bạch Nhã hiểu rồi. Tô Kiệt Nhiên không thích cô, không thích cô dai dẳng, cho rằng cô đã làm tổn thương Tiểu Nguyệt. Thoải mái rồi. "Cảm ơn thủ trưởng." Bạch Nhã nhẹ nhàng nói. "Cô không phải cấp dưới của tôi, cũng chả phải quân nhân, không cần gọi tôi là thủ trưởng." Cố Lăng Kình lạnh lùng. "À?" Cô có chút xấu hổ, "Xin lỗi anh. ” "Tôi là Cố Lăng Kình." Anh nhìn về phía bờ biển, "Cô gọi như vậy được rồi. ” Bạch Nhã cảm thấy có chút kỳ quái. Cô ấy gọi thẳng tên anh, như vậy quá bất lịch sự. "Tiền mỹ phẩm cùng với quần áo giày dép tính chung đi, tôi không thể nhận không đồ của anh vậy được." Bạch Nhã chuyển đề tài. Đôi mắt anh có chút tự ái, liếc khuôn mặt bình thản của cô, "Nếu thật sự muốn xóa sạch quan hệ, chiều nay cùng tôi đi mua quần áo đi, cô trả tiền. ” Bạch Nhã khựng lại, cụp mắt xuống. Cô không muốn nợ anh, quả thực nên mua cho anh một cái gì đó đắt tiền. Ít nhất cũng phải đắt cỡ số tiền cô nợ anh. "Hôm nay tôi phải đi làm, đợi tan ca, có được không." Bạch Nhã hỏi. Sắc mặt Cố Lăng Kình càngkhó coi hơn, cô quả thật là muốn cắt bỏ quan hệ. "Trung tá Thượng lái xe tới, lên xe đi." Cố Lăng Kình không đợi cô thấy rõ sắc mặt của anh, sải bước về phía bến tàu. Trung tá Thượng cung kính đứng bên cạnh Land Rover, mở cửa sau. Cố Lăng Kình lên xe lạnh lùng ra lệnh: "Đưa cô ấy về nhà trước. ” "Vâng" Trung tá Thượng nhận mệnh lệnh, "Xin hỏi Bạch tiểu thư cô ở đâu? ” "Chung cư Lam Thiên, đỗ dưới cửa lớn là được rồi, tôi tự đi vào." Bạch Nhã trả lời. Cô đảo mắt nhìn về phía Cố Lăng Kình. Cố Lăng Kình nhắm mắt ngủ say, cao ngạo, tao nhã, khí chất khiến người khác không thể quấy rầy. Bạch Nhã cũng không nói gì nữa ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xe máy điên cuồng lao tới. Cố Lăng Kình mở mắt, liếc ra ngoài cửa sổ. Chủ nhân chiếc xe máy giơ súng lên. Bạch Nhã còn chưa kịp phản ứng, anh lập tức đè lên người cô, tay che đầu cô, kéo cô che chắn trong lòng. "Đoàng." một tiếng. Một viên đạn bắn qua cửa sổ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD