Chapter 114

1536 Words

Bạch Nhã trong lòng run lên, nhìn về phía mộc bài. Trên mộc bài không có ký tên, chữ viết rất mạnh mẽ, bút phong phô trương. Cô liếc mắt một cái liền nhìn ra là chữ của Cố Lăng Kình. "Vẫn là hôm nay viết đây." Dương Lỵ kinh hỉ nói. Trong mắt Bạch Nhã bịt kín một tầng hơi nước, hốc mắt ẩm ướt, rũ mắt xuống, muốn tận lực che dấu ba động trong mắt. - Bạch kiểm tra viên, làm sao vậy? Dương Lỵ hỏi. "Có bút và ván gỗ không?" Tôi muốn ở một mình một thời gian. Bạch Nhã tận lực ổn định tâm tình nói. "A, có." Dương Lỵ từ trong túi lấy ra bút và ván gỗ đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Bạch Nhã. Bạch Nhã ngồi dưới gốc cây Liên Lý, trên ván gỗ viết: Ta không tha thứ cho ngươi, bảo vệ đi. Cô không viết tên, cũng không viết ngày tháng, treo bên cạnh tấm bảng gỗ cố Lăng Kình viết, bình tĩnh nhìn tấ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD