Chapter 295

1490 Words

  Không biết qua bao lâu, nàng mở mắt ra, sắc trời đã tối, cái gì cũng không nhìn thấy.   Trên tay, chân đều bị dây thừng buộc.   Cảm thấy cơ thể đang trôi nổi.   Nó phải ở trên mặt nước.   "Tiểu Nhã, Tiểu Nhã."   Cô nghe thấy giọng nói của Cố Lăng Kình, cho rằng mình nghe được ảo giác, cô quá nhớ Cố Lăng Kình sao?   "Tiểu Nhã, Tiểu Nhã." Giọng nói của Cố Lăng Kình lại truyền vào.   Cô nghe thật sự, vội vàng đáp lại: "Tôi ở đây, Cố Lăng Kình, Cố Lăng Kình. ”   Chùm tia của đèn pin điện thoại di động chiếu vào.   Cố Lăng Kình vén nắp hòm gỗ lên.   Bạch Nhã nhìn thấy Cố Lăng Kình, kinh ngạc nói: "Sao anh lại ở đây? ”   Cố Lăng Kình vừa cởi dây thừng trói lên người Bạch Nhã, vừa giải thích: "Nói chuyện dài, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Trần Bân vẫn còn ở bên ngoài. ”   "Trần B

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD