Họ nhìn nhau. Cố Lăng Kình cầm tay Bạch Nhã, cũng không thèm để ý con gà kia, rón rén đi về phía phòng tre. Bạch Nhã tim đập rất nhanh, lại tìm được người ta trên hòn đảo trên biển này. Cô và Cố Lăng Kình không còn là tồn tại cô độc nữa, nói không chừng, với sự giúp đỡ của bọn họ, có thể rời đi sớm. Cố Lăng Kình đẩy cửa ra. Bạch Nhã thấy bên trong có một người không có, trên bàn gỗ, một tầng bụi bặm thật dày. "Nơi này đã sớm có người đi lầu không." Cố Lăng Kình cũng không ngừng ảm đạm. Bạch Nhã quét một vòng, mở tủ ra, nhìn đồ vật bên trong, "Ta cảm thấy, chủ nhân nơi này, hẳn là ở trên đường này thật lâu, cho nên mới có thể xây dựng ra một căn nhà, mà là, là có chuẩn bị rời đi, cho nên trong tủ một chút thức ăn cũng không có. ” "Xây nhà, lựa chọn nhân tố, hoặc là an

