"Không có chứng cớ, cậu ăn cơm chưa, trên thuyền cậu có chỗ nấu cơm đi, tôi nấu cơm cho cậu." Bạch Nhã chuyển đề tài nói. Nàng hiện tại chỉ muốn an toàn toàn bộ lên bờ, sau đó tìm cơ hội thông báo cho Tống Tích Vũ. "Còn chưa, đi theo ta." Tô Kiêm Nhiên xoay người, đi hai bước, dừng bước. Bạch Nhã theo bản năng cũng dừng bước, duy trì khoảng cách an toàn với hắn. Tô Kiêm Nhiên liếc xéo Bạch Nhã, ánh mắt hơi lạnh, mệnh lệnh nói: "Lên đây hai bước. ” Bạch Nhã khẽ nhíu mày, đi về phía trước hai bước nhỏ. Tô Kỵ Nhiên bước một bước dài về phía cô, ôm eo cô, kéo đến bên cạnh mình, "Xa lạ như vậy làm gì? ” Cô ngẩng đầu nhìn anh, ba năm trôi qua, năm tháng không lưu lại dấu vết trên mặt Tô Kỵ Nhiên, chỉ nhìn bề ngoài, anh vẫn tuấn mỹ như tơ, một đôi mắt xinh đẹp mang theo ánh

