Ngô Niệm nở nụ cười, "Đương nhiên không thành vấn đề. ” Cố Lăng Kình khẽ nhíu mày: "Anh rất tự tin? ” "Ta đều phương pháp không tốt, cho dù cầu ngươi, ngươi sẽ để cho ta lưu lại sao? Ngoài ra, tôi chỉ đưa ra giá đầu tiên 1000, tháng thứ hai 2000, tháng thứ ba 3000, nếu bạn muốn sa thải tôi, tôi sẽ không cảm thấy tiếc, bạn sẽ bị sa thải khi bạn kiếm được 1000, 2000, 3000 mỗi tháng. Ngô Niệm gằn từng chữ rõ ràng nói. Cố Lăng Kình có chút hoảng hốt, anh nói, giọng nói của cô anh cảm thấy đặc biệt quen thuộc, quen thuộc. Sau khi cô đi, anh vẫn còn nhớ lại những gì cô nói. Thế cho nên, nhìn thấy nàng ở chỗ này, hắn sẽ chủ động tới chào hỏi. Bây giờ nhớ lại, giọng nói của cô rất giống với thanh âm của Bạch Nhã. "Có biết hát không?" Cố Lăng Kình đột nhiên hỏi. Ngô Niệm ngẩn

