Chapter 133

1528 Words

Bạch Nhã vừa đi ra ngoài, Lưu Sảng ở đó vung tay, vui vẻ hô: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch của ta. ” Bạch Nhã nhìn thấy Lưu Sảng, cũng mỉm cười. Gần nửa năm không gặp, Lưu Sảng vẫn giống như trước: hoạt bát, vui vẻ. Cô đi về phía Lưu Sảng. Lưu Sảng nhận lấy hành lý của cô, để trong cốp xe. "Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, em so với trước còn xinh đẹp hơn." "Ở cùng một chỗ với cậu, mỗi ngày giống như ăn mật đường vậy, cậu cũng xinh đẹp hơn trước kia." Bạch Nhã và Lưu Sảng ôm. "Vậy ngươi còn muốn rời khỏi nơi này đi thành phố Kim Dương gì nữa." Lưu Sảng tiếc nuối nói. Ánh mắt Bạch Nhã cũng ảm đạm xuống, "Có một số việc, không cố gắng một chút, sẽ không biết mình không được. ” Lưu Sảng bị chọc cười, "Cám ơn anh đã an ủi tôi, hôm nay anh ngủ ở chỗ tôi đi, chúng tôi đã lâu không tụ tập.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD