Chapter 137

1491 Words

"Bác sĩ Phó, có nhịp tim." Y tá chỉ vào máy và nói. Tô Kiêm Nhiên kích động, cầm lấy tay Bạch Nhã, đặt thật sâu lên môi, nước mắt nóng bỏng chảy xuống, rơi vào trên mu bàn tay Bạch Nhã. "Tiểu Nhã, sống lại là tốt rồi, sống lại là tốt rồi." Tô Kiêu nghẹn ngào nói. Những lời này của hắn là nói cho mình nghe, mê luyến nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Nhã. Cho dù nàng ngủ, đều xinh đẹp. Đẹp như vậy sang trọng, và ... Độc đáo. * Bạch Nhã bị đau đớn trên cổ tay tỉnh lại, mở mắt ra. Trong mắt yên tĩnh như nước. Bắt mắt vào trần nhà trắng. Mùi nước khử trùng giữa mũi. Nơi này, cô ấy quá rõ ràng. Khi chết, không cảm thấy đau đớn. Vừa tỉnh lại, ngoại trừ đau lòng, còn có đau đớn trên cổ tay. Phật viết: Nhân giới vì độ kiếp, phạm phải sai lầm, nơi này đến trả nợ, trả nợ, có thể tu thành

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD