"Bây giờ anh có đầu mối chưa?" Bạch Nhã hỏi, khép lại quyển sổ tay. Người phục vụ mang thức ăn lên. "Nếu ta có đầu mối, còn có thể tới tìm sư huynh ta hỗ trợ sao? Ta hiện tại không hiểu ra sao, mấu chốt là, đệ đệ an kỳ này còn hạn chế ngày tháng, làm sao có thể phá án. Mộc Hiểu Sinh bất đắc dĩ nói. Bạch Nhã mỉm cười, "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tắp, cơm nước xong đến nhà nạn nhân một chuyến, có thể chứ? ” "Thói quen, hẳn là có thể, lát nữa tôi gọi điện thoại cho Cục trưởng, áp lực của Cục trưởng so với tôi còn lớn hơn, giờ chiều tống tiên sinh hẳn là không ở nhà, anh ấy không ở nhà, còn dễ làm một chút." Mộc Hiểu Sinh nói. "Vì sao không ở nhà còn dễ làm một chút?" Bạch Nhã thuận miệng hỏi. "Có ai nguyện ý người khác ở trong nhà mình nhìn kỹ, đông lật tây lật đây?" "Ta còn tưở

