Cố Lăng Kình nhíu mày, hắn tiến lên, nắm lấy cánh tay Stephen. Hắn còn chưa nói gì, Stephen liền sốt ruột nói: "Cái kia, nàng nói chuyện nàng khóc không cần nói cho bất luận kẻ nào, ta đều nói cho ngươi biết, cũng nên đem công lao vượt qua đi. ” "Không phải nói chuyện này với ngươi." Cố Lăng Kình trầm giọng nói. "Đó là chuyện gì, dọa chết tôi, Cố Lăng Kình cậu tức giận cải đất cũng phải run rẩy mấy lần." Stephen thở hổn hển nói. "Cô ấy và bạn bè của cô ấy đến, cũng đến tìm bạn, hy vọng bạn làm vận động viên của họ." Cố Lăng Kình giải thích. "Yên tâm, phàm là đều có tới trước sau, nếu ta đã đáp ứng ngươi, ngươi cũng làm được ta yêu cầu ngươi làm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, sẽ không nuốt lời." Stephen vỗ ngực nói. "Ta muốn ngươi giúp nàng." Cố Lăng Kình nói xong buông ta

