Qua vài ngày chung sống, Hoa Linh Âm ngày càng tin tưởng rằng Yến Thanh Vân là một người tốt. Chính hắn đã kiên nhẫn giải đáp nhiều câu hỏi của Linh Âm lại còn giúp nàng học cách hấp thụ linh khí.
Dưới sự chỉ bảo của Yến Thanh Vân, Linh Âm đã bước vào cảnh giới linh sư sơ cấp, bắt đầu quá trình tu luyện của mình.
Hoa Linh Âm sau nửa ngày ngồi thiền thì thu hồi linh khí lại, đôi mắt từ từ mở ra, thấy Yến Thanh Vân đang ngồi nhàn nhã uống trà ở trước mặt.
Hắn bày ra điệu bộ lười biếng:
- Vận khí chừng đó cũng khá rồi. Nghỉ ngơi rồi đi nấu cơm đi.
Linh Âm bĩu môi oán thầm:
- Lúc nào cũng chỉ biếy sai ta. Không biết khi xưa ai cứu ngươi.
- Lẩm bẩm cái gì đó?
- Không có gì. - Linh Âm vội thay đổi sắc mặt - Mà có cách nào biết được linh căn của mình không?
Yến Thanh Vân bây giờ mới ngước mặt lên:
- Sao thế? Tò mò rồi hả?
Linh Âm cười hì hì:
- Đương nhiên rồi. Ai mà chẳng tò mò cơ chứ?
Thanh Vân ra chiều ngẫm nghĩ:
- Làm sao đây ta? Ta có mang theo một quả cầu để trắc linh căn. Nhưng mà...
Nàng vội lại gần ôm tay hắn làm nũng:
- Đi mà, cho ta đặt tay lên đó thử đi, Thanh Vân. Hãy thỏa mãn trì tò mò của ta đi. Ta hứa sẽ luôn làm những món ăn tinh túy nhất thế gian cho ngươi. Ban đêm ta cũng sẽ không lén cài mấy bông hoa nhỏ xinh lên đầu ngươi nữa. Được không?
Yến Thanh Vân kéo Linh Âm tựa vào lòng mình, vỗ vỗ đầu nàng:
- Đừng nôn nóng quá. Không phải ta không muốn, chỉ là quả cầu ý chứa năng lượng rất lớn, ít nhất phải là linh sư trung cấp mới dùng được.
Linh Âm trề dài môi:
- Vậy thôi, bao giờ ta thăng cấp thì nhất định phải đưa ta đó.
- Không, ta sẽ đưa nàng luôn, nếu không sau này sẽ khó có cơ hội.
Đôi mắt của Hoa Linh Âm lung lay mãnh liệt, mãi mới thốt ra được một câu:
- Khó có cơ hội ư?
Hắn chỉ mỉm cười gõ đầu nàng:
- Ta chỉ nói vu vơ thế thôi, đừng quan tâm.
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Vào một buổi đêm khung cảnh hiu quạnh, chỉ lác đác vang lên tiếng hú của những con thú đi săn đêm hay tiếng chim kêu quác quác.
Hoa Linh Âm đang ngủ yên ổn trên giường thì bỗng mở to mắt, ngồi bật dậy ngó ra bên ngoài. Rõ ràng buổi đêm vô cùng tĩnh mịch nhưng Linh Âm lại cảm thấy gì đó. Hình như... có người đang lén lút ngoài kia.
Nàng rón rén mặc y phục chỉnh tề rồi ló đầu ra ngoài xem xét. Không có ai cả. Hoàn toàn không có lấy một bóng sinh vật nào. Nhưng vẫn phải cẩn thận, việc ẩn thân hay xóa dấu tích cũng không phải quá khó.
Linh Âm chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng ngó sang chỗ Yến Thanh Vân đang ở. Hắn không có chuyện gì chứ?
Hoa Linh Âm vội vàng cầm gương phản chiếu và một thanh kiếm dưới gầm giường ra rồi mở toang cửa xông ra ngoài. Linh Âm vừa cẩn thận chiếu gương khắp nơi vừa thấp giọng gọi:
- Thanh Vân, Yến Thanh Vân! Mau thức dậy đi! Bắt trộm!
Thế nhưng qua một hồi vẫn chẳng có gì cả, không thấy bóng dáng Yến Thanh Vân, cũng không có kẻ khả nghi nào hết.
Hoa Linh Âm ngơ người, từ từ hạ gương xuống, lẩm bẩm:
- Kì quái! Chẳng lẽ ta nghĩ sai sao? Còn tên Yến Thanh Vân kia nữa, bình thường hắn rất nhạy bén mà, sao lại không thấy trả lời ta?
Linh Âm cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng rút ra được một kết luận hợp lí nhất:
- A, ta biết rồi. Chắc hẳn Thanh Vân đã lén vào bếp ăn vụng bánh, xấu hổ khi bị ta phát hiện nên mới im lặng như thế đây mà. Ha ha, ta sớm biết mình nấu ăn ngon rồi, thôi coi như bỏ qua cho hắn vậy.
Hoa Linh Âm đang cười khanh khách thì bỗng cảm thấy mí mắt mình sụp xuống, thân hình lảo đảo. Buồn ngủ quá!
- Oáp! Ta không thể ngủ ngoài sân được. Phải mau chóng... về phòng thôi...
Nàng vừa dứt lời thì hai mắt đã nhắm nghiền lại, cả người đổ về phía trước.
Vốn tưởng rằng chờ đón nàng sẽ là mặt đất lạnh lẽo nhưng không, cả thân hình mảnh mai đã nằm gọn trong lòng của một bạch y nam tử.
Dưới ánh trăng mờ ảo, nam tử khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền của nàng, vẻ mặt dịu dàng nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự âm hiểm.
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Sáng hôm sau Hoa Linh Âm tỉnh dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái.
- Hôm qua ngủ ngon quá! Phải gọi Thanh Vân dậy bảo hắn giúp ta nấu cơm mới được.
Linh Âm đi vào phòng của hắn gọi í ới nhưng mãi không thấy đáp lại. Nàng có chút lo lắng chạy loanh quanh khắp nhà.
Linh Âm luôn mong đợi rằng chỉ cần nàng mở cánh cửa ra thì sẽ thấy Yến Thanh Vân mỉm cười chào mình. Nhưng không, khắp nhà đều không hề có bóng dáng của hắn. Hắn biết mất tựa như một cơn gió thoảng qua vậy.
Hoa Linh Âm quay lại phòng của hắn, ngồi trên bàn bần thần.
Linh Âm nhìn đăm đăm một hồi thì phát hiện dưới cái ấm trà có một thứ gì đó. Lôi ra, là một chiếc ngọc bội tinh xảo khắc một chữ "Vân". Mẩu giấy kèm theo ghi mấy dòng:
Ta phải rời đi. Giữ lấy miếng ngọc bội, nó sẽ có ích sau này.
Ngoài ra còn có hai cuốn sách nhưng nàng cũng chẳng buồn để tâm tới nó.
Hoa Linh Âm buồn bã thở dài thườn thượt. Có lẽ duyên phận của của hai người chỉ đến đây thôi. Sau cùng bệnh nhân khỏi bệnh rồi thì cũng sẽ rời đi, vốn dĩ chẳng cần quyến luyến làm gì. Linh Âm cũng đã quen với sự cô đơn, nhưng thà rằng đừng có cho người ta hi vọng. Con người ta sẽ đau khổ khi phải cô độc vĩnh viễn, nhưng có được hơi ấm rồi lại mất đi mới thực sự chính là địa ngục trần gian. Người là do nàng cứu, việc ra sao cũng do nàng chịu. Ngọc bội này cứ coi như vật kỉ niệm, nếu hữu duyên sẽ gặp lại nơi Linh giới.
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Sau khi hạ quyết tâm, Hoa Linh Âm đến từ biệt và xin Dược lão một ít đồ phòng thân rồi khăn gói lên đường. Lúc nàng đi thanh y chỉnh tề, thần sắc đạm mạc, tay cầm đoản đao, vốn đã xinh đẹp nay lại thêm phần khí khái, thật khác xa so với dáng vẻ thường ngày.
Linh Âm lưu luyến nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt, thì thầm:
- Thế là ta phải xa ngươi rồi, ngươi đã cho ta nương náu suốt tám năm qua, ta sẽ luôn nhớ về ngươi. Ta đi rồi lại về. Ta đi đây!
Nói xong, Hoa Linh Âm kiên quyết xoay người dứt áo ra đi.
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧