Ngay từ tiết học đầu tiên, Trần Viễn đã gục đầu xuống bàn ngủ say sưa. Hai người ngồi phía sau nhìn cảnh này chẳng lấy làm lạ, bởi sự chú ý của họ lúc này đều đang đổ dồn vào cô bạn bàn trên.
Khi đang cặm cuội ghi chép, Lý Hạ bỗng nhíu mày. Nhận ra có thứ gì đó đang chọc chọc vào lưng mình, cô quay ngoắt lại thì bắt gặp Đông Quân cùng cây bút trên tay. Lý Hạ lườm cậu ta một cái cháy mặt rồi quay lên tiếp tục bài học. Thế nhưng chưa đầy năm phút sau, cảm giác nhột nhạt khó chịu ấy lại tiếp diễn. Không chịu nổi nữa, Lý Hạ xoay người xuống, hạ thấp giọng gắt khẽ:
“Này, cậu thôi đi được chưa? Có thù hằn gì với tôi mà chọc hoài thế?”
Bị bắt quả tang tại trận, Đông Quân gượng gạo gãi mũi, áp sát tới hỏi nhỏ: “Cậu là fan cứng của anh Viễn hả?”
Lý Hạ ngơ ngác: “Ai cơ?”
“Anh Viễn!”
“Anh Viễn là ai chứ, tôi còn chẳng quen biết.”
Trong lúc cả hai còn đang ghé đầu xầm xì về “nhân vật tầm cỡ” mang tên Anh Viễn, một viên phấn xé gió bay sượt qua tai, găm thẳng vào bảng đen. Cả hai giật bắn người, dựng tóc gáy.
“Hai em bàn cuối đứng dậy cho tôi!” Giọng giáo viên nghiêm khắc vang lên. “Mới tiết đầu tiên của ngày đầu năm học mà đã muốn ra oai rồi à? Làm cái gì mà ồn ào dưới đó?”
Đông Quân nở nụ cười thương hiệu, định giở bài lươn lẹo như mọi khi: “Thưa cô, tụi em chỉ đang hỏi bài thôi ạ. Là trao đổi kiến thức, hoàn toàn là trao đổi học tập ạ.”
“Vậy anh nói xem, tôi vừa giảng đến đâu?”
Đông Quân cứng họng, nụ cười trên môi lập tức đông cứng. Lý Hạ như bắt được phao cứu sinh, liền nhanh nhảu trả lời vanh vách câu hỏi của giáo viên, tiện thể bồi thêm một vố đau: “Thưa cô, tại bạn Đông Quân cứ liên tục làm phiền khiến em không tập trung chép bài được ạ!”
Đông Quân chết lặng tập hai trước màn “quay xe” khét lẹt của cô bạn. Quyết không chịu chết một mình, cậu ta lập tức dùng chiêu kéo đồng đội xuống nước. Đông Quân vừa ra sức kéo áo Phương Hiểu bên cạnh, vừa thẳng tay đập bàn gọi Trần Viễn dậy, gào lên: “Cô ơi, cả hai ông này cũng nói chuyện chung với em nữa!”
Quá mệt mỏi để giải quyết, “ Bốn cô cậu cuối buổi ở lại trực lớp cho tôi. Xem xét lại thái độ học tập của cô cậu đi.” Trần Viễn vẫn còn đang ngái ngủ nghe được câu đó cũng khó chịu quay lại nhìn Đông Quân như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Phương Hiểu thì ngay từ đầu đã thấy vụ này chẳng thơm nên cũng im lặng từ lúc đầu rồi, thế mà vẫn bị kéo theo, càng nhìn Đông Quân cô càng thấy thật bực mình.
-------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, phá vỡ sự yên ắng vốn có của ngôi trường.
Trong phòng học loang lổ vệt nắng, giọng nói của Phương Hiểu đột ngột vang lên, có chút kiêu kỳ nhưng lại ngập tràn sức sống: — Đứng lại đó cho tớ, cái đồ đáng ghét kia! Cậu có biết vì ai mà hôm nay tụi này phải ở lại trực nhật không hả? Tan học người ta phải đi cà phê, đi chụp ảnh photobooth, rồi còn đi ăn sushi nữa… Aaaa, chỉ tại cậu mà kế hoạch của tớ tan tành mây khói rồi!
Đông Quân ở phía đối diện khẽ rụt cổ, thanh âm mang theo chút lấy lòng cùng ý vị trêu chọc nuông chiều: — Thôi mà, chút nữa tớ bù cho cậu có được không? Đi với tớ cũng vui vậy, eo ôi, đừng giận nữa nha.
— Hứ! — Phương Hiểu quay ngoắt đi, làm bộ ngó lơ.
— Dọn nhanh lên.
Thanh âm trầm ổn của Trần Viễn cắt ngang màn tranh thuẫn của hai người. Cậu nhìn điệu bộ như đôi oan gia ngõ hẹp kia, thầm nghĩ con đường về nhà hôm nay sao mà mù mịt và xa xôi đến thế.
Lúc này, Lý Hạ vẫn giữ im lặng đứng một góc, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới ba người bọn họ. Phương Hiểu tinh nghịch liếc mắt nhìn sang, liền hào hứng chạy đến bắt chuyện: — Xin chào, cậu là Lý Hạ đúng không? Tớ vẫn còn nhớ như in màn giới thiệu ban sáng của cậu nha, lúc cậu thẳng tay tặng cho cái tên đáng ghét kia con điểm không vào sổ kiểm tra, trông siêu ngầu luôn ấy!
— Thôi đi nhé, cậu hả hê với con điểm không đó hơi quá rồi đấy.
Đông Quân nhướng mày, ý cười bên khóe môi mang theo vài phần mỉa mai, biểu cảm cợt nhả ấy thật khiến người ta vừa tức vừa buồn cười.
Lý Hạ khẽ cong môi, thanh âm dịu dàng như gió thoảng mùa xuân, nhẹ nhàng đáp lời: — Xin chào Phương Hiểu. Tớ cũng rất có ấn tượng với màn giới thiệu của cậu… và cả "cậu bạn kỳ quặc" kia nữa.
— Cậu nghe thấy chưa hả Đông Quân? Mới ngày đầu tiên đi học mà cậu đã để lại ấn tượng là "kẻ kỳ quặc" trong mắt người ta rồi kìa! — Phương Hiểu bật cười khúc khích trước vẻ mặt xám xịt của Đông Quân.
Chưa dừng lại ở đó, cô nàng liền kéo cả Trần Viễn — người đang lẳng lặng cúi đầu quét dọn — vào cuộc vui: — À đúng rồi Lý Hạ, cậu vẫn chưa biết anh Viễn đúng không? Người ngồi ngay bên cạnh cậu đó — Trần Viễn, đại ca của tụi tớ đấy. Cậu chưa biết Viễn thiếu gia này "đỉnh phong" cỡ nào đâu. Gia thế hiển hách, mà bộ não cũng thuộc hàng cực phẩm nữa. Thủ khoa đầu vào trường mình chính là cậu ấy đó, ha ha ha!
Bốp!
Trần Viễn thản nhiên thu chổi về, nhìn Lý Hạ, nhẹ giọng nói: — Cậu đừng nghe cậu ta nói lung tung.
Phương Hiểu thấy cảnh này thì càng cười ngặt nghẽo, chút giận dỗi ban nãy bay sạch theo mây khói: — Đáng đời cậu chưa, có đau lắm không hả?
Bọn họ cứ thế trêu chọc nhau, mở miệng ra là khắc khẩu, nhưng có ai biết được, sâu trong ánh mắt Phương Hiểu nhìn Đông Quân là sự quan tâm và lo lắng đong đầy, dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Trong lúc hai người kia còn mải mê chí choé, không ai chú ý tới, Trần Viễn và Lý Hạ đột nhiên đứng sững lại. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau giữa khoảng không, một thứ cảm giác quen thuộc tựa như đã gặp từ kiếp trước âm thầm nảy mầm, sinh sôi vẹn nguyên trong lồng ngực.
Ánh hoàng hôn rực rỡ nơi cuối chân trời muộn buông xuống, nhuộm đỏ bóng dáng của bốn thiếu niên. Giữa bầu không khí thanh xuân đầy nhiệt huyết ấy, một sợi tơ duyên vô hình đã âm thầm ràng buộc, đan cài số phận của bốn người họ lại với nhau, mở ra một chương triền miên của năm tháng sau này.