“Chị Ninh, bữa tiệc cuối tuần này của nhà thiết kế May, chị có định tham dự không?”
Chị Ninh trong lời của người kia là Vương Kiều Ninh, con gái của chủ tịch tập đoàn Thiên Đán. Cô đang tiếp nhận quản lý tập đoàn thay cho ông Vương, có điều đây chẳng phải là công việc mà cô mong muốn, chỉ vì đây là sự nghiệp của ba cô nên cô mới miễn cưỡng tiếp nhận.
Vương Kiều Ninh tham gia kha khá bữa tiệc với những đối tác cùng ngành nghề, có vài lần gặp được Tống Dật Huy trò chuyện mà dần phát sinh tình cảm. Có điều anh đối với cô lại không có hứng thú, ngược lại nhiều lần cô quá giới hạn mà khiến anh phải chán ghét.
Nhắc đến chuyện đi tiệc, Vương Kiều Ninh không tránh khỏi bực dọc, giọng điệu cũng không vui vẻ mà trả lời trợ lý Gia Uyển:
“Không phải cô nhận được tin tức Dật Huy không đi rồi sao? Anh ấy đã không đi, tôi cũng chẳng cần đến để làm gì.”
Vốn là muốn nhân cơ hội tham gia dự tiệc này để gặp gỡ Tống Dật Huy, không ngờ anh lại không đi.
Gia Uyển có chút lo lắng, để ông Vương biết được chuyện này e là không hay cho lắm. Nếu Vương Kiều Ninh không đi, phải tìm phương án phù hợp để giải quyết, với bữa tiệc lần này không phải bữa tiệc bình thường.
“Nhưng là chị Ninh, chủ tịch mà biết được chị không đến bữa tiệc…” – Gia Uyển có chút ngập ngừng, muốn cố gắng khuyên một chút.
Vương Kiều Ninh nghiêng đầu, đong đưa ánh mắt nhìn quanh các cửa tiệm trong trung tâm thương mại, lúc này cô chỉ muốn đi mua sắm, dường như chẳng còn để tâm gì đến chuyện khác nữa.
“Tìm người thay tôi đi đến tiệc đi.”
Cô chỉ để lại cho Gia Uyển một câu rồi ung dung bước vào cửa tiệm cuối hành lang, hình như là vừa mở nên thương hiệu có chút lạ mắt. Bình thường chắc chắn cô sẽ không đặt chân vào những cửa tiệm không tên tuổi thế này, nếu không phải vì chiếc đầm đang trưng bày thu hút cô thì cô đã không đến.
“Xin chào quý khách! Hôm nay cửa tiệm chúng tôi có mẫu đầm tiệc mới…”
Vì được sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính khí của Vương Kiều Ninh ngạo mạn, đối với những người như nhân viên thế này đều cảm thấy không vừa mắt.
Cô miết mắt nhìn nhân viên vừa lên tiếng, cảm thấy người này giọng điệu không thuận tai cô chút nào. Vương Kiều Ninh cau mày, xua tay như muốn đuổi người:
“Nghe thật phiền phức, tôi tự biết nhìn.” – Dừng lại một chút, cô lại đong đưa ánh mắt quét qua một lượt trang phục trong tiệm, bất ngờ kéo nhẹ khóe môi đánh giá:
“Nếu không phải chiếc đầm đang trưng bày ở kia có chút đặc biệt thì tôi cũng chẳng đặt chân đến cái tiệm nhỏ nhoi, không có thương hiệu này đâu.”
Nụ cười của nhân viên bị lời nói của Vương Kiều Ninh làm cho sượng hẳn, mới mở hàng mà gặp loại người gì thế này?
Đối với những người mắt cao hơn trán thế này nên để Doãn Thục Mân ra tay thì hơn. Nghĩ thế cô liền rời đi, đem chuyện này kể cho quản lý Doãn của mình.
Lúc sau, khi Vương Kiều Ninh định bụng gọi người đem chiếc váy mà cô nhìn trúng để mặc thử thì vừa vặn quản lý Doãn xuất hiện.
Theo như những gì mà Doãn Thục Mân quan sát, cô liền theo kinh nghiệm của mình mà mỉm cười giới thiệu, còn không quên mang thêm chút mật ngọt để làm hài lòng khách:
“Tiểu thư, cô thật có mắt nhìn, đây là chiếc váy mới nhất của cửa tiệm chúng tôi, mặc lên người cô nhất định sẽ làm nổi bật được sản phẩm của cửa tiệm.”
Doãn Thục Mân cũng theo ngành thiết kế, có điều cô chỉ vừa ra trường được một năm nên kinh nghiệm và sức ảnh hưởng không có nhiều, chính vì thế mà các sản phẩm thiết kế của cô vẫn chưa được biết đến nhiều. Nhưng tiềm năng tương lai lại rất tốt, với sự khéo léo của cô nếu tìm được cơ hội nhất định sẽ tỏa sáng.
Dẫu là thế nhưng mà hình như may mắn vẫn còn đang chơi trốn tìm với cô rồi.
Sự xuất hiện của Doãn Thục Mân bất ngờ khiến cả Vương Kiều Ninh và Gia Uyển phải chững lại mất vài giây, từ vóc dáng đến mái tóc, nhìn từ phía sau không khéo lại nhìn lầm thành Vương Kiều Ninh cô.
Bình thường nếu gặp phải người đụng hàng, Vương Kiều Ninh nhất định sẽ cảm thấy chướng mắt, không tiếc mấy lời đanh đá.
Ngay khi lời chê bai vừa định thốt ra thì Gia Uyển bỗng nhiên nghĩ ra một ý, cô vội nhỏ tiếng bên tai Vương Kiều Ninh:
“Chị Ninh, cô gái này có hao hao vẻ ngoài giống chị, nếu tiệc ngày mai để cô ta đi thay chị như vậy cũng coi như giải quyết được vấn đề của chị.”
Vương Kiều Ninh nhướn mày, ánh mắt rảo một lượt lên người Doãn Thục Mân mà âm thầm suy nghĩ lời của Gia Uyển. Đúng thật cô ta cũng có ít trong chuyện này của cô, có điều giống mỗi vóc dáng và mái tóc thôi cũng chưa đủ.
“Nhưng mặt cô ta đâu có giống tôi?” – Vương Kiều Ninh vẫn cảm thấy không ổn.
Biết ngay Vương Kiều Ninh sẽ lo lắng về vấn đề này, Gia Uyển cũng đã nhanh nhẹn nghĩ ra trước đó, bồi thêm một câu:
“Vậy thì hôm đó cứ để cô ta đeo thêm mặt nạ, vậy thì chẳng có ai nhận ra được đó không phải chị rồi?”
Hai người bọn họ cứ nhìn cô, to nhỏ với nhau cũng được ít phút rồi, cũng chẳng biết là chuyện gì nữa đây?
Không khí ngay lúc này gây cho Thục Mân cảm giác ngột ngạt, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giảm chút căng thẳng mà mở lời:
“Tiểu thư, tôi cho người lấy bộ đồ này xuống cho cô thử có được không?”
Vì bữa tiệc cuối tuần này có hơi gấp gáp để chuẩn bị người đi thay, sau một lúc bàn chuyện thì Vương Kiều Ninh cũng đồng ý, mặc dù cũng không ưng mắt với người này cho lắm. Nhưng vì tránh cho ba cô phát hiện cô không đến tham dự tiệc, sợ sẽ chọc giận ông ấy, đến lúc đó thẻ bị khóa hết thì cô xong đời.
Gia Uyển bày ra thái độ ôn hòa đến gần chỗ của Doãn Thục Mân hơn một chút:
“Xin chào, cô là quản lý của tiệm này sao? Tôi có chút chuyện trao đổi với cô, không biết có tiện không?”
Đến cửa tiệm đầm mà không mua đầm, trao đổi cái gì đây chứ?
Doãn Thục Mân có chút đề phòng, hàng chân mày cũng khẽ nhíu nhưng không quá lộ biểu cảm gì. Mà Gia Uyển lại chẳng vòng vo, nhanh chóng rút ra trong túi xách tấm thiệp mời đưa cho Doãn Thục Mân, đánh thẳng vào vấn đề:
“Thiết nghĩ trong giới thiết kế thời trang không ai là không muốn đến tham dự bữa tiệc này, cuối tuần này hi vọng cô có thể thay Vương tiểu thư đến tham dự bữa tiệc, sau khi hoàn thành cô sẽ nhận thêm được một số tiền thưởng.”
Tình hình đường đột thế này, ai mà rơi vào tình trạng của Doãn Thục Mân cũng sẽ lo sợ, lo sợ bị lừa đảo.
Ngay giây trước Doãn Thục Mân vừa định khước từ thì giây sau liền thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy thông tin chủ bữa tiệc là May, đây chẳng phải là nhà thiết kế nổi tiếng mà cô vẫn thường hâm mộ hay sao?
Có phải cô nằm mơ hay không?
Doãn Thục Mân tròn mắt, lật tấm thiệp qua lại vài ba lần vì vẫn không tin vào mắt mình.
Tiệc của May không phải ai cũng có thể tham gia, nếu không phải là tập đoàn lớn thì cũng là những nhà thiết kế có sức ảnh hưởng mới có thể tham gia được.
Trước những biểu cảm của Doãn Thục Mân, Vương Kiều Ninh che miệng cười khẩy, đoán chắc mười phần là Doãn Thục Mân cũng khao khát tham gia được bữa tiệc của May lắm. Thế nhưng xen lẫn vào đó là một chút ghen tị, Vương Kiều Ninh nhìn thấy người khác hơn cô, cô không vui chút nào.
Chưa nhận được đáp án, Vương Kiều Ninh có hơi mất kiên nhẫn, cao giọng:
“Thế nào, cô có làm được không?”
Trong lòng Doãn Thục Mân vui sướng muốn nhảy cẫng lên, song biểu cảm ngoài mặt lại không đồng nhất, ngờ ngợ hỏi lại lần nữa:
“Các cô không lừa đảo đấy chứ? Bữa tiệc này không phải ai cũng được tham gia, vì sao các cô lại không đi?”
“Lừa đảo?” – Vương Kiều Ninh không báo trước, vươn tay giật lấy tấm thiệp mời trong tay Doãn Thục Mân:
“Đoán chắc cô cũng biết nhà thiết kế này, cho cô cơ hội gặp người nổi tiếng, lại cho cô thêm tiền thưởng, lừa đảo chỗ nào? Nếu cô không làm, tôi tìm người khác. Còn lý do vì sao tôi không đi, đó không phải chuyện của cô.”
Cũng có lý, là do Doãn Thục Mân cô nghĩ nhiều rồi đi?
Bị Vương Kiều Ninh giật lại tấm thiệp mời, Doãn Thục Mân khẩn trương, không còn suy nghĩ gì nữa mà lập tức nhận lời trước khi Vương Kiều Ninh đổi ý:
“Được, tôi đồng ý.”