Chương 4: Cơ hội hiếm có.

1099 Words

Xong việc với chỗ Vương Kiều Ninh xong cũng đã hơn tám giờ tối, bụng cô đánh trống mấy hồi nãy giờ, tối nay cô vẫn chưa có gì bỏ bụng. Từ lúc cô tốt nghiệp đến nay vẫn chưa có nơi làm việc thích hợp cho đam mê thiết kế của mình, mặc dù cô làm quản lý cho cửa hàng thời trang ở trung tâm thương mại, nhưng với đồng lương ít ỏi đó chỉ đủ để cô sống qua ngày, không đủ để cô thực hiện ước mơ. Cô thích thiết kế, cô muốn mọi người biết đến thiết kế của mình nhiều hơn, nhưng cả năm nay cô nộp đơn xin việc ở các công ty thiết kế mà vẫn chưa nơi nào nhận cô. Thở dài một hơi, trút hết ưu phiền, Doãn Thục Mân vẫn là chọn chiếc bánh mì ngọt cho bữa tối nay. Bây giờ cô không có quá nhiều tiền, vẫn là nên tiết kiệm một chút, tích tiểu thành đại mà. “Ringgg!!!” Tiếng điện thoại bỗng reo lên, Doãn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD