“Tối quá. Nơi này là ở đâu? Mình nhớ khi nãy mình đang đến cứu Lyra cơ mà. Sao cơ thể mình lại không cử động được nữa vậy. Lyra đang ở đâu rồi. Tên khốn đó đã làm gì mình?”
Ace dần thấy được một chút ánh sáng, bên tai cậu liên tục vang lên những câu nói. Đó là tiếng của Lyra và… của một người nào đó. Cơ thể Ace không thể cử động cậu chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh để nắm được tình hình nơi đây. Ace sốc nặng khi nhìn thấy dưới người mình là rất nhiều xác người được xếp chồng lên nhau, những người vô cùng thân thuộc với cậu, đó là người dân ngôi làng này.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này? Kia là?” Đôi mắt Ace hướng đến Lyra và người đang trò chuyện bên cạnh cô.
“Tôi sẽ không bao giờ làm theo anh nói! Anh giết tôi đi!” Lyra khuôn mặt đầy căm phẫn những giọt nước mắt đã ướt nhòe trên má của cô. Người kia đưa bàn tay đặt lên tay cô mà ve vãn, Lyra giãy dụa một cách dữ dội hét vào mặt người kia:
“Anh giết tôi đi! Giết đi!”
“Sao em có thể lạnh lùng đến thế với tôi vậy? Tôi nghe nói ngôi làng này có ‘của quý’ nên mới đích thân mình ghé thăm. Có vẻ nơi này không được hợp tác cho lắm nhỉ?” Người kia hắng giọng, ra vẻ như bị oan ức: “Em phải biết là tôi để em sống là vinh dự của em rồi. Bây giờ đi chấp nhận làm người tình của tôi. Em sẽ được giàu sang, muốn gì được đó.”
Hắn ghé sát vào tai của Lyra nói nhỏ: “Chỉ cần em quên đi những chuyện ngày hôm nay, coi như chưa xảy ra chuyện gì hết. Được không?”
Ace trong cơn mơ màng vẫn có thể nhìn rõ được người kia là ai cùng những câu nói ghê tởm của hắn.
“Không thể nào đó là anh hùng Lor ‘kẻ đối nghịch của chúa’.” Trong đầu Ace là những câu hỏi không lời hồi đáp: “Tại sao đó là anh hùng kia mà, sao anh ta lại làm những chuyện như vậy. Tại sao?”
Ace hướng đôi mắt mờ đục của mình về phía Lyra, những nuối tiếc hiện rõ trong mắt của cậu khi chính mình không thể bảo vệ được Lyra - người con gái thanh mai trúc mã của cậu, người mà cậu luôn thầm yêu.
Sau khi Lor nói những yêu cầu của hắn cho Lyra, hắn thấy cô cúi mặt vẻ đăm chiêu. Hắn cười một cách đê tiện khi tự cho rằng khả năng sát gái của mình vẫn vô đối. Lúc hắn không phòng bị nhất, Lyra đã từ bao giờ dùng chiếc dao nhỏ giấu trong tay áo lao về phía Lor. Cô nhắm mắt lại cứ thế mà đâm vào lưng của Lor.
Bụp!
Tay cô từ bao giờ đã bị Lor nắm chặt lại, hắn ta ánh mắt điên tiết nhìn chằm chằm vào Lyra. Cô sợ hãi làm rớt con dao nhỏ xuống đất, khuôn mặt tái nhợt đi. Lor bóp lấy cổ của Lyra nhấc bổng lên, chỉ thấy cô giãy dụa một cách đau đớn.
“Con này, mày biết tao là ai không hả? Tao là Lor ‘kẻ phản nghịch của chúa’ đấy, mày dám từ chối rồi còn muốn giết tao hả?”
Càng lúc lực tay của hắn càng siết mạnh hơn, đến một lúc thì Lyra không còn cử động nữa thì hắn mới chợt nhận ra mình đã quá tay. Lor không thương tiếc mà quăng cô về phía Ace đang bất động ở đó, lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi ra lau lấy lau để bàn tay của hắn như thể hắn vừa chạm gì thứ gì đó dơ bẩn vậy.
“Lần sau mình không nên nặng tay với những hàng ngon như thế này nữa. Phải kiềm chế bản thân lại một chút vậy.” Lor cười đắc ý như thể sau toàn bộ chuyện này giúp hắn có thêm một bài học ở đời vậy.
Ace nhìn thấy xác của Lyra bên cạnh, cậu thất thần một lúc sau đó sự phẫn nộ như chiếm lấy cậu, dù không thể cử động nhưng sát khí cậu tỏ ra khiến cho Lor cũng giật mình quay lại.
“Tao sẽ giết mày, Lor, tao nhất định không để mày được yên đâu.” Ace lúc này cảm xúc rối loạn như không thể kiểm soát. Nếu cậu có thể di chuyển ngay lúc này, dù đánh đổi bao nhiêu kiếp đi nữa, cậu sẽ lôi hắn xuống địa ngục cùng mình.
Lor xoa vào thái dương của mình sau khi cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ ấy. Nhưng nghĩ lại thì dù gì hắn cũng đã giết hết đám dân đen đó rồi thì tại sao hắn lại cảm nhận được sự ghê người đó được.
Lúc này từ trong bụi rậm xuất hiện hai người, Ace nhìn qua cũng đã nhận ra ngay đó chính là đồng đội của Lor, ‘Vua thời gian’ David và ‘Tử thần’ Mane.
Sau khi hai người họ quan sát được những xác chết ở đây cũng đã đoán sơ qua được tình hình, David giở giọng trách móc Lor:
“Này không phải cậu bảo đi vệ sinh một lát à? Bãi chiến trường này là gì? Chúng ta không thể giết người dân được cậu không hiểu sao?”
“Ồ, có lẽ tôi tiêu khiển hơi quá đà rồi, dù gì bọn chúng cũng chết hết rồi mà. Sẽ không ai biết đâu, không một ai.” Lor cong môi lộ ra vẻ nguy hiểm tột cùng, như đang khoe cho hai người bọn họ rằng đây chính là chiến tích của mình.
David chỉ biết lắc đầu ngao ngán: “Thôi lo mà giải quyết đống rác này đi.”
“Ý cậu là dọn dẹp? Cậu cũng như tôi khi nói về giết người thôi mà. Được rồi người chết thì đâu thể sống lại được nên tôi sẽ không quan tâm. Đi nào.”
Nói rồi ba người bọn họ cứ thế mà bước đi bỏ lại mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Họ tưởng rằng sẽ cứ thế bịt miệng mọi thứ khi không ai biết. Nhưng bọn họ đâu ngờ được Ace đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Cậu giận dữ đến mức buồn nôn.
“Thì ra đây chính là lũ anh hùng đấy sao? Đúng rồi, phải chính tay tao tiêu diệt tụi mày, tụi mày sẽ phải gục dưới chân tao thay cho lời xin lỗi.” Trên mặt Ace từ bao giờ đã nở một nụ cười của sự đau thương mà niềm căm hận anh hùng đến tột độ.
Bỗng chốc giống như trước, đôi mắt cậu dần tối sầm lại, cả bầu trời dần chuyển thành một màu đen nhưng buồn hơn rất nhiều.