Trong đêm tối, Mạc Vũ dần dần chìm vào giấc ngủ. Những ký ức vụn vỡ của 15 năm về trước dần dần kéo đến tâm trí anh. “Này cậu là ai thế?” Một bàn tay nhỏ bé xinh xắn nắm lấy bờ vai cậu nhóc. Cậu bé ngồi một mình trên một chiếc ghế đá, ánh mắt đầy vẻ xa xăm. Cậu ngước nhìn lên thì bắt gặp một ánh mắt trong trẻo của cô bé. Thấy cậu nhóc không thèm để ý mình, cô bé nắm lấy tay cậu bé nói: “Đi thôi! Buổi huấn luyện sắp bắt đầu rồi, nếu đến muộn, sẽ bị đánh đấy, tối nay không được ăn cơm đâu.” Cô bé dẫn cậu đến một quảng trường cách đó không xa. Vừa đến nơi bọn họ đã nghe thấy tiếng mắng chửi, tiếng la hét khắp nơi của những người lớn dành cho những đứa trẻ như cô và cậu. Nhìn những cảnh tượng đó cậu bé vẫn chỉ giữ một sự trầm lặng. Thấy cậu vẫn đứng ngơ ngác ở đó, cô bé bèn đi đến nắm lấ

