Rừng sss là một khu rừng tự nhiên lớn nhất thế giới nằm trong lãnh thổ của 9 quốc gia Nam Mỹ. Trong đó Brazil chiếm 60% diện tích của khu rừng. Với khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao, đã tạo nên cho khu rừng những hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, độ hùng vĩ bao la rộng lớn thì rừng sss còn được đánh giá là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới.
Sự nguy hiểm của khu rừng đầy mê hoặc này không chỉ bắt nguồn từ những thổ dân sống ở đây. Dưới những tán cây rộng lớn là những loài côn trùng đầy kịch độc. Dưới những đầm lầy, những con cá sấu đen Caiman luôn sẵn sàng chờ đợi con mồi của mình. Trên những cành cây loài trăn khổng lồ sss với lực siết đủ để nghiền nát bạn chỉ trong chốc lát.
"Những con sông nhỏ thì sao? Rất đẹp đúng không?"
Nhưng sự bình yên chỉ ở trên mặt sông mà thôi. Ở dưới lòng sông những con cá Piranha, người ta gọi chúng là cá ăn thịt người. Chỉ cần để chúng ngửi thấy mùi máu tanh, không cần nói cũng biết kết cục của con mồi. Ngoài ra còn loài lươn điện phóng ra lượng điện đủ để giết chết một người trưởng thành. Trừ những thứ đó ra những bệnh truyền nhiễm, những cơn sốt rét sẽ hạ gục sự chịu đựng của bạn.
Vừa giới thiệu về khu rừng A long vừa châm một điếu thuốc rít một hơi dài sau đó cậu vừa nói:
“Cũng may tôi đã vạch ra một con đường ít nguy hiểm nhất cho kế hoạch lần này.”
Từng là cựu quân nhân Mỹ đã từng sinh sống tại Brazil trong vòng 6 năm liền cho nên cậu ta rất thông thạo đường đi ở nơi này. Nhiệm vụ của A Long lần này là dẫn đường và bố trí đường rút lui. Mạc Vũ nhìn A Long. Một chàng trai cao to khỏe mạnh, làn da màu nâu đồng. Đôi mắt đen vô cùng nghiêm nghị cho thấy sự rắn rỏi, trừng trải của anh.
Anh cất một giọng đầy ý cười:
“A long tốt lắm, nếu nhiệm vụ lần này mà thành công thuận lợi, công của cậu không nhỏ đâu. Tất cả dựa vào cậu đấy, sự an toàn của anh em đều tin tưởng giao cho cậu.”
“Hi! Thiếu Gia quá khen đây là nhiệm vụ của tôi mà.”
“Vậy còn phía quân đội thì sao? A Phong cậu đã sắp xếp chưa?”
“Vâng! Đã sắp xếp xong!”
“Quân đội ở đây cũng không nhiều chỉ có vài trạm gác rừng hòng ngăn chặn phá rừng. Theo báo cáo bên ta quân đội ở đây rất ít khi tuần tra. Hơn nữa em đã an bài sẵn người của chúng ta. Chắc chắn không xảy ra bất kỳ vấn đề nào.”
“Được tất cả tập hợp.”
Ngay sau đó một nhóm gồm 10 người trang bị vũ trang đầy đủ xếp thành một hàng ngang vô cùng chỉnh tề khẩu lệnh hô to:
“Xin Thiếu Gia ra lệnh “
Mạc Vũ chỉ tay vào người thanh niên tóc vàng ngay vị trí thứ ba ra lệnh:
“A Hổ cậu hãy đi do thám tình hình quân địch. Các tạm gác gần đây, quân số đối phương bao nhiêu. Sau đó hãy về cứ điểm của chúng ta báo cáo.Tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.”
“Rõ! Thưa thiếu gia.”
Tiếp đó hắn chỉ tay vào 4 người ra lệnh:
“Các cậu hãy vào vị trí đã định quan sát tình hình, yểm trợ chúng ta xâm nhập.”
Chỉ thấy 4 người đó trên tây mỗi người xách một túi dài dành cho những người đi du lịch. Họ mở túi ra, bên trong mỗi chiếc túi là các bộ phận của súng bắn tỉa chuyên dụng thuộc loại tiên tiến nhất. Họ thực hiện các thao tác một cách nhanh gọn và dứt khoát. Sau đó họ tản ra một cách nhịp nhàng. Họ bệt những dây leo bên đường, chặt những nhành cây. Sau đó cuộn chặt lại, phủ lên những tấm vải màu xanh giống màu lá cây. Họ hòa vào khu rừng rồi biến mất.
“A phong chúng ta chỉ có 15 ngày cho nhiệm vụ lần này. Khi mực nước sông dâng cao là thời điểm an toàn cho chúng ta lặn ở đáy sông. Như vậy mới có thể an toàn để né tránh hỏa lực của kẻ thù. Kiểm tra tất cả lại toàn bộ máy móc cho tôi. Các cậu hãy nhớ rõ nếu không được sự cho phép của tôi thì không một ai được chết. Hãy cùng nhau sống sót trở về. Tôi đã chuẩn bị bữa tiệc ở khách sạn sang trọng bậc nhất Thượng Hải chỉ có chờ các cậu trở về mà thôi.”
A phong nhìn người thanh niên còn trẻ hơn mình, nhìn ánh mắt kiên cường đó. Mỗi lời nói, cử chỉ của anh ta đều toát lên một sức hút. Một sự tự tin đầy mê hoặc như thể chỉ cần anh ta ở đó mọi khó khăn, gian khổ hay nguy hiểm đều không còn đáng sợ nữa. Tất cả những điều đó chỉ cần có chàng trai này thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Đó là một sự tín nhiệm đến mù quáng của những con người ở đây dành cho hắn. Chỉ cần hắn ra lệnh dù mệnh lệnh đó có vô lý đến cỡ nào đều sẽ không một ai nghi hoặc. Sự tín nhiệm đó đều được đổi lấy bằng sinh tử. Bởi vì câu nói này mà hắn đã bao lần xông pha nguy hiểm để cứu lấy những thuộc hạ của mình. Từ đó họ sẽ thề rằng chỉ cần người đàn ông nay ra lệnh dù bất cứ ở đâu? Dù bất cứ nơi nào họ cũng sẽ kề vai tác chiến với anh cho đến hơi thở cuối cùng.
Chiều đi đêm đến bóng tối mịt mù bao phủ toàn bộ khu rừng. Giữa đêm tối chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi lao xao. Tiếng côn trùng vỗ cánh lạch bạch. Tiếng bước chân của những động vật đi săn vào ban đêm. Trong khung cảnh đó có một nhóm người vẫn ngày đêm cất những bước chân kiên định đến mục tiêu của mình. Giữa đêm tối vang lên tiếng bước chân đều đặn của nhóm người hòa vào màn đêm. Họ đi như thế đã được 3 ngày. Tiếp đó họ dừng lại, những người trong nhóm chia ra chặt những cành cây to. Dùng dây leo cột chặt những cành cây đó. Sau đó một người xách từ balo ra một chiếc lều bằng vải chuyên dụng cho quân đội làm thành một lều trại chắc chắn. Lại một người khác gom những thanh gỗ khô và mùn gỗ nhóm thành một đống lửa trại vừa đủ để sưởi ấm. Sau đó hắn lấy ra một chiếc túi bên trong đựng một loại bột dùng để xua đuổi côn trùng.
Mạc Vũ ngồi trong lều ánh lửa bập bùng phả vào khuôn mặt của anh. Những nét góc cạnh của khuôn mặt và ánh mắt sâu thẳm đó càng làm tôn lên vẻ nghiêm nghị của anh. Anh chau mày suy tư rồi sau đó cất tiếng nói:
“A hổ sao còn chưa về? Chúng ta đã hẹn đúng đêm nay tập trung ở đây. Đến giờ mà chả thấy bóng dáng tên kia đâu. Hay đã phát sinh chuyện gì rồi?”
Đúng lúc đó ở bên ngoài cất lên một giọng nói khàn đặc. “Báo cáo em đã trở về.”
A Hổ vừa chạy vào trong vừa thở hổn hển, chứng tỏ hắn đã gấp rút chạy đến đây. Vừa nói hắn vớ lấy chai nước bên cạnh tu một hơi ừng ực. Uống xong hắn bèn nói:
“Chúng ta hiện tại cách căn cứ của quân địch 20km về phía đông. Bốn phía đều có trạm gác canh chừng. Mỗi trạm gồm 20 người gác có cả vũ khí hạng nặng như súng máy tự động nữa, rất khó để tập kích.”
Mạc Vũ thoáng trầm ngâm.
“Quân số của đối phương quá đông nhiều hơn tình báo đến hai lần. Chuyện này khó rồi đây có lẽ ta phải thay đổi kế hoạch.”
A phong nói: ”Không ngờ tên Lý Cường kia lại nhát chết đến thế. Với lực lượng như thế mà lại còn trang bị vũ khí hạng nặng. Hắn ta chuẩn bị chiến tranh chắc.”
A Hổ bèn nói:
“Không chắc lắm, nhưng em đã do thám được một tin. Lực lượng của hắn tăng lên là do hắn đang mở một bữa tiệc hợp tác bí mật ngay tại đây. Cụ thể mời ai thì chưa rõ? Nhưng ngược lại em đã nắm rõ tình hình tuyến đường vận chuyển lương thực và vật tư của chúng. Chúng ta có thể ra tay từ đây.”
Mạc Vũ thoáng suy nghĩ một lát rồi nói:
“Được theo như cậu nói thì những người này chắc hẳn là người mới được mời đến cho bữa tiệc.Tốt lắm lập tức tập hợp anh em chúng ta lập tức xuất phát. A Hổ và A Phong theo tôi. A Long cậu hãy ở lại tiếp ứng cho chúng tôi. Tổ bắn tỉa lập vào vị trí chỉ định yểm hộ.”
Hắn chỉ tay lên bản đồ rồi nói:
“A Hổ dẫn đường, khi nhìn thấy đoàn xe ở khúc cua chỗ này xe sẽ giảm tốc độ. Sau khi đoàn xe đi qua. A Phong cậu hãy chuẩn bị thiết bị dò nhiệt. Báo cáo vị trí của người trong xe, tôi và A Hổ sẽ lựa chọn mục tiêu và hành động. Chúng ta chỉ có 1p để hạ gục mục tiêu cho đến khi xe tăng tốc đến trạm gác kế tiếp. Tất cả đã rõ chưa?" "
Đã rõ.”
5h30p sáng tại một mảnh rừng nhỏ, dưới ánh sáng mờ mờ của buổi sáng. Không khí ở đây rất trong lành, nhiệt độ ở đây rất là thấp. Mạc vũ đang trốn ở mảng rừng bên sườn dốc của con đường. Toàn thân hắn run run vì lạnh, sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn đã chờ ở đây được 5 tiếng nhưng vẫn không thấy đoàn xe đâu? Trên tay hắn cầm một cái ống nhòm quân dụng. Hắn đang quan sát đầu kia của con đường. Đúng lúc đó sắc mặt của hắn chợt thay đổi. Hắn ghé sát bờ môi vào bộ đàm cất tiếng nói khàn khàn:
“Thế nào rồi?”
Giọng của A Phong vang lên ở đầu dây bên kia:
“Em đã dò được chiếc xe cuối cùng chỉ có 2 người. Theo hình dáng, có lẽ bọn chúng là đầu bếp được phái đến dành cho bữa tiệc.”
“Được vậy việc ở đây đã xong cậu hãy quay về chuẩn bị cho kế hoạch chờ lệnh của tôi.”
“Nhưng mà mình thiếu gia và A hổ rất nguy hiểm.”
“Đây là mệnh lệnh!”
Giọng đáp lạnh lùng kiên định của Mạc Vũ vang lên. Nói xong câu đó hắn khẽ ấn nút tắt tín hiệu của bộ đàm. Hắn quay sang nói với A Hổ:
“Chuẩn bị hành động.”
Giữa khu rừng vắng, con đường mòn ngoằn ngoèo uốn lượn. Một đoàn xe vận tải loại chuyên cho đường rừng đang lăn bánh. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy những điểm đen chuyển động trên con đường kia. Ở bên trong xe một tên người brazil quay sang nói bên tai tài xế bằng giọng địa phương:
“Chỉ còn 5km nữa chúng ta sẽ đến tạm gác tiếp theo. Tôi rất ghét cái nơi quỷ quái này. Nếu không phải tên kia cũng hào phóng cho ta một số tiền lớn thì còn lâu tôi mới đến chỗ khỉ ho cò gáy này.”
Tên tài xế khẽ mỉm cười nói:
“Thời buổi này kiếm tiền không dễ đâu. Cậu không thấy mấy tên người trung quốc và người tây phía trước chúng ta à? Chắc cũng đang chửi tay họ Lý kia đấy.”
“Đúng là người nhiều tiền sở thích thật quái đản làm tiệc ở đâu không làm lại chọn cái nơi này không khéo chưa ăn được tiệc lại bị lũ rắn cắn chết cũng nên hahaha! À mà mấy tên kia trông như nào nhỉ? Đêm qua tối qua tôi chưa nhìn rõ mặt nữa.”
“Kệ mẹ chúng nó đi ta chở xong chuyến này rồi về. Tôi chán cái nơi này lắm rồi.”
“Haha! Được rồi! Đợi chuyến này xong. Anh em ta đi nhậu rủ thêm mấy em nữa đi cùng. Cậu thấy thế nào?”
“Tuyệt lắm lúc đó nhớ gọi tôi nhé.”
Đúng lúc đó đoàn xe lên một con dốc rẽ qua một khúc cua, chiếc xe rung lắc dữ dội. Bên trong xe hai tên đầu bếp ngồi phía sau miệng liên tục chửi thề:
“Mẹ kiếp đường gì thế này! Biết thế tôi đã không đến đây.
Đây là chỗ cho người sống à! Con mẹ nó chứ đầu tôi hoa cả lên rồi này.”
Gã kia vừa bám chặt vào xe vừa hô lớn:
“Tiền nhiều thì chấp nhận thôi. Chuyến này làm bằng gần cả năm ta làm rồi đấy. Gắng lên thôi, xong lần này cậu và tôi muốn bao nhiêu em mà chả được hehe.”
Gã ta chưa kịp dứt câu thì chỉ nghe tiếng lộp bộp. Một người đàn ông chả biết từ đâu ra đu người từ trên nóc chiếc xe xuống động tác của hắn rất nhanh. Tên kia chưa kịp định thần lại thì gã đã ăn ngay một bàn chân vào mặt. Lực đá rất mạnh khiến gã ta đổ ập người vào gã đầu bếp kia. Gã đang định kêu lên thì một người đàn ông nữa từ lúc nào đã lao vào bên trong. Cánh tay hắn vòng ra sau bịt chặt miệng của gã. Tiếp đến tay kia đặt lên vị trí đầu của gã, hai tay hắn kết hợp một cách nhanh gọn. Hắn dùng lực xoay mạnh chỉ nghe thấy một tiếng rắc giòn tan cổ của gã đã bị bẻ gãy. Gã đổ gục thân người to phì của mình đè lên tên bên dưới khiến hắn ta sợ hãi đến xanh mặt.
Sắc mặt của gã đã trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã muốn hét lên nhưng nhìn thấy hai người đàn ông trong xe hai chân gã đã mềm nhũn. Hai kẻ kia không cho gã bất kì một cơ hội nào. Sau khi bẻ gãy cổ của tên kia Mạc Vũ bèn bịt chặt miệng của tên còn lại. Hắn dơ tay lên đầy dứt khoát đánh vào huyệt đạo sau gáy tên còn lại chỉ thấy nét mặt gã ta đầy vẻ sợ hãi. Miệng mở to như muốn hét lên nhưng đã muộn. Tiếng lạch cạch, tiếng động cơ của xe khi lên con dốc đã che đi tất cả tiếng động vừa rồi.
Sau khi hạ gục hai kẻ kia Mạc Vũ và A Hổ bèn thay y phục trên người bọn họ xong. Hắn bèn quăng xác của hai tên kia sang bên đường. Tiếp đó hắn lấy mấy con dao găm nhỏ vô cùng sắc bén chuẩn bị từ trước thắt vào gót chân, cánh tay, thắt lưng. Làm xong hắn rút khẩu súng lục từ túi của mình dắt vào thắt lưng phủ lớp ngụy trang lên. Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, hắn nhìn túi đồ trên tay, ở bên trong là những thiết bị hẹn giờ chứa chất dẻo C4.
Đoàn xe vượt qua khúc cua tiếp tục lăn bánh. Tất cả đều không hề hay biết ở chiếc xe phía sau có hai người đàn ông đang bắt đầu tiến hành kế hoạch chết chóc của mình. Những tiếng cười đùa truyền đến, ở đoàn xe thứ ba các cô gái vô cùng tò mò với nơi này. Một cô kéo chiếc rèm cửa của chiếc xe nhìn ngắm quang cảnh xung quanh với gương mặt vô cùng thích thú và ngạc nhiên. Ở bên cạnh cô ta, các cô gái trò chuyện rất rôm rả. Nào là nơi này thật đẹp. Này cậu nhìn con khỉ bên kia kìa trông thật dễ thương. Ở trong cùng, một cô gái đang cất tiếng hát trong trẻo của mình. Cô vừa ngắm nhìn xung quanh vừa cất tiếng hát. Theo tiếng hát, ngón tay gõ lên thành cửa thành các nhịp điệu. Tiếng hát của cô đầy mê say cô nhìn ngắm bầu trời với đôi mắt trong sáng ngời như mặt hồ mùa thu.
Cô gái bên cạnh đang lắng nghe bài hát, đột nhiên cô cất tiếng nói: “Này cậu bài hát này tên là gì vậy? Nghe hay quá!”
“Hi bài này tên là My Heart Will Go On.”
Cô gái cất tiếng đáp nhẹ nhàng, cô nói: “Đây là bài hát trong một bộ phim mình rất thích. Bộ phim tên là Titanic. Bộ phim kể về tình yêu giữa một anh chàng ở tầng lớp thấp. Anh ta là họa sĩ vẽ chân dung, vào một ngày kia anh ta lên con tàu Titanic và gặp một cô gái thuộc tầng lớp quý tộc. Tuy giàu có nhưng cô lại mất đi điều quý giá nhất đó chính là tự do. Cô đã gặp anh người đàn ông đã mang lại cho cô những điều mới mẻ, điều mà trước đây cô chưa từng làm. Anh đã cho cô biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu theo cách của anh. Tình yêu của họ thật là đẹp nhưng cũng rất buồn. Cuối cùng anh đã hi sinh để cứu cô sau khi con tàu chìm xuống biển cả bao la.”
Cô vừa kể vừa nhìn vào bầu trời như muốn hòa mình vào nó và tung cánh bay đi.
“Hi! bộ phim thật cảm động. Tình yêu của họ thật đẹp. Bài hát cũng rất hay. Chào cậu! Cậu tên là gì?”
“Sở Tiểu Yến. “
Vừa nói ánh mắt cô vẫn hướng về bầu trời xa xăm nơi cô vẫn luôn hướng đến tự do.
Đoàn xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường mòn. Họ vượt qua lần lượt các trạm gác, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cuối cùng họ dừng lại ở trạm gác cuối cùng. Ở phía trước là một rào chắn chặn đoàn xe lại. Một nhóm binh lính gồm 10 người, trong tay mỗi người đều cầm súng loại tự động có thể bắn một lượt mấy chục viên đạn. Ở xung quanh cứ mỗi tốp 5 người cầm súng tuần tra vô cùng nghiêm ngặt.
Mạc Vũ ngồi trong chiếc xe sau cùng. Sau khi đoàn xe đi hết, chỉ còn chiếc xe của anh rớt lại ở sau. Kế đó hai tên mặc vũ trang kéo rèm xe nhìn vào trong. Gã cất một tiếng nói lạnh lùng:
“Trong hai hòm này chứa cái gì?”
A Hổ nhanh nhảu đáp: “Dạ thưa các đại ca đây là dụng cụ nấu ăn do em và bếp trưởng chuẩn bị ạ.”
“Mở ra xem.”
Giọng gã kế bên vang lên sau đó gã đi đến chỉ tay vào hai chiếc hòm. Mạc Vũ bèn kéo khóa mở hai chiếc hòm ra. Bên trong toàn là những dụng cụ nhà bếp như dao cắt thịt, thớt xoong nồi vv. Hai gã kia nhìn qua loa một lượt, lục lọi khắp nên mà vẫn không thấy gì. Đúng lúc gã bên kia sắp chạm đến đáy chiếc hòm. Hai người ngồi trên xe trong vô cùng căng thẳng thì một tiếng nói từ bên ngoài vọng vào:
“Kiểm tra xong chưa? Xong rồi thì cho qua đi. Lần này lão đại tiếp khách vô cùng quan trọng không được chậm trễ thời gian!”
“Uhm! Tôi biết rồi!”
Nói xong hai gã lại nhìn qua một lượt rồi xoay người bước đi. Chiếc xe tiếp tục đi qua trạm gác cuối cùng ở phía sau xe chỉ nghe thấy tiếng hai người thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn xe tiếp tục lăn bánh họ đi qua một khúc cua rồi rẽ vào địa điểm dừng chân cuối cùng. Đoàn người lần lượt xuống xe đập vào mắt họ là một khung cảnh bao la bên trong rừng cây rộng lớn là một căn biệt thự đầy vẻ xa hoa lộng lẫy không tương xứng với khung cảnh ở nơi này. Phải gọi là biệt phủ thì đúng hơn, diện tích rất lớn không hiểu họ đã chặt phá bao nhiêu cây xanh để xây nên nơi này. Những vật liệu vận chuyển đến đây chắc phí rất nhiều công sức và tiền của. Bên cạnh những rừng cây rộng bao la là một con suối nhỏ chảy sâu vào bên trong khu rừng. Nhiều ngôi nhà được xây lên theo kiểu phong cách châu âu quây xung quanh một ngôi nhà rộng lớn những hành lang dài nối thông với nhau có thể thấy rõ sự kết hợp giữa hiện đại và thiên nhiên. Xung quanh toàn là lính vũ trang đi tuần tra. Mỗi nhóm gồm hơn 10 người canh gác cẩn mật. Sau khi kiểm tra qua loa một lượt đoàn người được đi vào trong và tách ra những vị trí khác nhau. Mạc Vũ và A Hổ xuống xe nhìn thấy những khung cảnh trước mắt hai người khẽ nhíu mày.
Họ cất bước đi đến một khu vực dành riêng cho nấu ăn. Ngay tại ngã rẽ họ gặp một số người cùng đi với họ trong đoàn xe. Mạc Vũ cất bước đi đến. Bỗng nhiên bước chân của anh hơi ngừng lại, bởi vì anh bị thu hút bởi ánh mắt một cô gái. Đôi mắt đó trong sáng như sao đêm, yên ả như mặt hồ mùa thu. Anh chỉ khẽ nhìn thấy cô gái ánh lướt qua. Hình bóng cô cứ thế xa dần Thấy Mạc Vũ dừng lại A Hổ bước đến cất tiếng nhỏ nhẹ bên tai:
“Thiếu Gia sao vậy?”
Anh chỉ ngây người giây lát rồi nói: “Không sao! chúng ta đi thôi. Ánh mắt đó vừa quen thuộc lại thật xa lạ rõ ràng đã từng gặp ở đâu rồi." Anh khẽ lẩm bẩm.
Họ được điều đến một căn bếp rất rộng lớn. Ở đó có 2 gã đầu bếp brazil và hơn 10 gã phụ bếp đang chuẩn bị cho thực đơn buổi trưa. Hai người vừa đến thấy hai gã kia đang nhìn mình với ánh mắt tức giận. Hai người đang không hiểu điều gì chả lẽ họ đã lộ ra sơ hở gì rồi. Đột Nhiên một gã từ bên ngoài bước vào cất giọng nói:
“Alim, Shara công việc của hai anh đã kết thúc!
Bây giờ hãy bàn giao việc còn lại cho hai người này.”
Nói xong gã cất bước ra ngoài, hai gã kia vô cùng tức giận, gã ném tấm tạp dề xuống mặt bàn. Miệng nói lẩm bẩm gì đó rồi cất bước ra ngoài. Mạc Vũ bước vào trong bếp, anh và A Hổ khiêng hai chiếc hòm vào đặt ở một nơi khuất tầm nhìn rồi cẩn thận khóa lại. Anh tiến đến cạnh bàn cầm quyển danh sách thực đơn lên. Thực đơn gồm các món ăn của Trung Quốc như lẩu cay Tứ Xuyên, Cá Mú hấp, cơm chiên Dương Châu. Ngoài ra còn mấy món cao cấp như Tôm hùm, cua hoàng đế,vv.. Anh khẽ nhíu mày suy nghĩ. Tuy là đã được đào tạo qua các ngành nghề nhưng rất lâu rồi anh chưa nấu những món này không biết có lộ ra sơ hở gì không?