Hạ Y Thần đáp
“Anh vừa cãi nhau với ai mà lớn tiếng vậy?”
Cố Vỹ Kỳ đưa điện thoại lên trước mặt cô và mỉm cười đáp
“Chỉ là đồng nghiệp thôi!”
Lúc này Hạ Y Thần nhìn anh một hồi rồi cô lại tiếp tục hỏi tiếp
“Nhưng người mà anh gọi là ông Hạ ấy là ai? Có phải là ba của tôi Hạ Minh Viễn không?
Nghe cô hỏi câu hỏi chí mạng như vậy thì anh đã không gấp rút hay lộ ra vẻ lo sợ, anh nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình và mỉm cười, anh thản nhiên nói
“Không có đâu! Trên đời này có nhiều người họ Hạ tên Hạ lắm mà...đâu chỉ riêng cô và ba của cô mới có họ Hạ đâu?”
Hạ Y Thần lúc này vẫn không ngừng đặt ra cho Cố Vỹ Kỳ những câu hỏi đầy sự nghi vấn, như thể cô là cảnh sát đang tra hỏi tù nhân vậy, sau khi nghe Cố Vỹ Kỳ trả lời xong câu hỏi của mình thì cô lại tiếp tục hỏi tiếp
“Nhưng tôi nghe thấy cái cách anh gọi người tên Hạ gì đó như thể hắn ta là người lớn tuổi và anh rất kính trọng hắn ta vậy! Có lẽ nào thật sự là ba tôi không? Ông ấy nhờ anh theo dõi tôi sao?”
Cô vừa nói dứt câu thì Cố Vỹ Kỳ liền đảo mắt nhìn chỗ khác thay vì nhìn thẳng vào mắt cô như ban đầu, anh hít một hơi rồi thở dài, anh lúc này đã không còn giữ cho mình sự điềm tĩnh như ban đầu nữa, anh bắt đầu hoảng loạn, vì sợ sẽ lộ chuyện nên anh đã nhanh chóng đánh trống lãng sang một chuyện khác, anh nói
“Đây là chuyện riêng của tôi và đồng nghiệp! Cô không phải là sếp của tôi nên cô không cần quan tâm đâu! Còn chuyện gặp cô đều hoàn toàn là tình cờ vì vậy nên cô đừng nói rằng bản thân tôi theo dõi cô nữa được chứ! Tôi đi ăn sáng đây...tôi đói rồi...tôi không muốn nói chuyện với cô nữa! Cứ tra hỏi tôi như tù nhân vậy!”
Nói xong anh nhanh chóng rời đi, sau khi bỏ xa cô một đoạn thì anh đã thở một hơi dài đầy căng thẳng, anh vuốt ngựuc mình và nói
“Mém xíu nữa là lộ rồi!” nói xong anh liền đi xuống sảnh resort
Lúc này Hạ Y Thần cũng đi xuống sảnh resort để tìm An Túc Mạch nhưng tìm mãi chẳng thấy, lúc này cô đành nhờ đến sự trợ giúp của nhân viên tiếp tân trong resort, cô hỏi
“Doãn Phi và Túc Mạch bạn chị họ đang ở đâu vậy em?”
Khi này cô nhân viên tiếp tân ấy mới mỉm cười, cô nói
“À...Chủ tịch và bạn của chị đã cùng nhau lái xe đi công chuyện rồi! Họ đã nhờ em chuyển lời đến cho chị là chị hãy quay trở lại phòng của mình và khi nhìn thấy chị thức dậy thì chính em sẽ mang thức ăn sáng lên cho chị! Vì vậy giờ chị quay trơ rlaij phòng đi ạ rồi em mang thức ăn lên cho ạ!”
Nghe nhân viên nói xong thì Hạ Y Thần liền đáp
“Ôi..không cần phải rắc rối vậy đâu! Chị ăn ở bàn chờ của khách cũng được rồi!”
Lúc này nhân viên tiếp tân lại nói tiếp
“Dạ không được đâu ạ! Chủ tịch dặn như nòa thì em phải làm theo ấy ạ! Nếu sai lời dặn em sẽ bị trừ lương ấy ạ nên chị thông cảm giúp em!”
Sau khi nghe đến đây Hạ Y Thần liền vuốt tóc một cái rồi cô gật đầu đáp
“Ừm vậy chị sẽ về phòng và chờ em nhé!”
Cô nhân viên không nói gì mà chỉ gật đầu và mỉm cười
Lúc này Hạ Y Thần đứng đợi thang máy và quay trở về phòng của mình, sau khi lên đến phòng thì cô đã nằm lên giường và mở túi xách để lấy chiếc điện thoại của mình ra và xem tin tức, khi vừa mở điện thoại ra thì cô nhìn thấy Hạ Minh Viễn ba của cô đã gọi cô hơn mười cuộc điện thoại, ngay lúc này cô liền hoảng hốt, cô không biết rằng ông ấy gọi đến để làm gì và có chuyện gì gấp nên cô đã gọi lại, khi bên đầu dây bên kia bắt máy thì một giọng nữ truyền đến, là Nguyên Anh, cô ta nói với giọng điệu đắc thắng
“Sao rồi...em đã tìm được bằng chứng chưa?”
Nghe thấy tiếng của cô ta nên Hạ Y Thần liền bực tức ở trong người, mặc dù bậy nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh vì khi cô bộc lộ sự tức giận ấy ra thì chính Nguyên Anh sẽ cảm thấy hả dạ vì đã thành công làm bản thân cô tức giận, cô cố gắng giữ sự điềm tĩnh và nói chuyện với cô ta, cô gằng giọng nghiêm túc nói
“Sao lại cầm điện thoại ba của tôi? Ông ấy đâu?”
Thấy Hạ Y Thần hỏi nên cô ta liền nói chọc tức
“Ừm...ông ấy đang đâu ta? Chắc là vẫn đang ngủ...còn tôi đang ở trong nhà vệ sinh của phòng ông ấy đây! Hahaa...”
Nghe đến đây cô liền cảm nhận được sự ghê tởm của Nguyên Anh, cô bễu môi rồi nói
“Để tôi nói chuyện với ông ấy!”
Lúc này cô ta lại nói
“Con muốn nói chuyện với ba sao con gái của mẹ! Hahaha nói đến đây tôi đã nhịn cười không được rồi!”
Sau khi thấy cô ta phách lối đến như vậy thì Hạ Y Thần liền quát lớn
“Mày im miệng! Mày không có tư cách gọi tao là con!”
Khi nghe thấy giọng điệu tức giận của Hạ Y Thần thì cô ta liền cười lớn
“Ôi...tiểu thư nhà họ Hạ đã tức giận rồi sao? Hahaha...”
Thấy bản thân mình càng nói chuyện với cô ta thì mình càng trở nên thấp kém và thấy rõ sự trơ trẽn của cô ta nên Hạ Y Thần quyết định cúp máy, cô để điện thoại lại vào túi xách, nhưng vì để điện thoại vào trong túi quá nhanh nên kết quả là túi xách của cô đã rơi xuống đất, đồ đạc để trong túi đều rơi rãi trên sàn, khi cô định cúi người xuống để nhặt thì bông có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, cô liền gạt bỏ chuyện nhặt đồ sag một bên và đi ra mở cửa
Đó là cô nhân viên tiếp tân đã mang đồ ăn sáng lên cho Hạ Y Thần, thấy vậy nên Hạ Y Thần liền mỉm cười vui vẻ nhận lấy thức ăn và đem ra bàn ngoài ban công để vừa ăn vừa hóng gió vừa ngắm cảnh biển ở xa xa, sau khi đặt khay thức ăn lớn ra bàn ở ngoài ban công thì cô đã đi vào lại trong phòng để nhặt đồ vừa rơi ra, trong lúc đang nhặt son phấn và các đồ dùng khác của mình thì cô đã nhặt trúng một thứ gì đó nhỏ nhỏ màu đen, cô cố gạt nó sang một bên và nhặt cho hết đồ sau đó xem lại xem nó là thứ gì
Khi cô bỏ lại túi xách lên trên bàn cạnh giường thì cô đã cầm thứ đen đen ấy xem xem nó là gì, nhưng cô nhìn mãi vẫn không nhận dạng được nó là gì, lúc này cô quyết định rằng sẽ dùng điện thoại lên mạng xem nó chính xác là thứ gì
Cô chụp ảnh nó lại và dùng google để tìm thì một loạt kết quả hiện ra, chính xác nó là một thiết bị nghe lén mini, tuy nó nhỏ như một chiếc tai nghe không dây nhưng tính hoạt động của nó vô cùng tinh vi và có hữu dụng, ngay lúc này trong đầu cô xuất hiện vô vàng câu hỏi, cô tự hỏi bản thân mình xem đã đem túi xách đi những đâu và ai đã động vào túi xách của mình và để thứ này trong túi xách của mình,...
Suy nghĩ một hồi lâu nhưng cô vẫn không nghĩ ra được rằng thứ này nó đã từ đâu xuất hiện trong túi của mình, trong lúc đang nhớ lại thì bỗng tiếng reo xuất phát từ bụng đói của cô cũng đã vang lên, cô không để ý đến nó nữa mà cô đã vứt nó sang một bên ở trong tủ giường và ra ngoài ban công thưởng thức món ăn do Chu Doãn Phi đã cho người chuẩn bị cho mình
Cô vừa ăn vừa nhìn ra biển vừa suy nghĩ vừa nói thầm với bản thân mình
“Ai đã cho nó vào túi của mình vậy nhỉ?”
“Mình đã đem chiếc túi ấy đi những nơi nào nhỉ? Ai đã từng tiếp xúc với mình nhỉ?”
Nghĩ một hồi nhưng vẫn không thông được ai là người muốn nghe lén mình nên cô đã gạt bỏ chuyện này sang một bên và chuyên tâm ăn sáng
Sau khi ăn xong thì cô đã ngồi tại bàn ăn ngoài ban công, cô đưa hai chân mình lên ghế và ôm đầu gối của mình, cô nhìn phong cảnh thoáng mát yên bình xung quanh mà lại tiếp tục nghĩ xem thứ đồ áy từ đâu xuất hiện, lúc này cô bỗng nhớ đến Nguyên Anh lúc nãy đã gọi điện cho mình, cô liền chắc chắn đinh ninh rằng do cô ta đã làm, khi này cô liền đứng lên và đi vào phòng gọi điện thoại cho Hạ Minh Viễn
Đợi chuông điện thoại một hồi thì cuối cùng ông ấy cũng đã bắt máy, Hạ Y Thần không vào chuyện chính mà cô đã nói me mé
“Ba sao...con đây! Con vừa phát hiện bản thân con đã bị nghe lén...con biết ai làm rồi nhé ạ...nói hắn ta cẩn thận một chút với con đi!”
Sau khi Hạ Y Thần nói xong thì cô liền tắt máy, ngay lúc này Hạ Minh Viễn đã đứng hình, ông nghĩ rằng thiết bị theo dõi của mình đã bị phát hiện hay là Cố Vỹ Kỳ đã bị phát hiện, cả hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu ông mà ông không biết rằng Hạ Y Thần vẫn không biết bản thân cô bị ông theo dõi và cô chỉ là đang nói lời đe dọa đến Nguyên Anh mà không nói gì liên quan đến kế hoạch hay việc ông đang làm lén sau lưng đứa con gái nuôi của ông Hạ Y Thần...