Chương 4: Nhất Lộ.

2315 Words

Trong không gian mờ ảo, Uyển Dư thấy ai đang đẩy một cái xe đi về phía cô. Cả người Uyển Dư run rẩy, cô muốn xoay người chạy trốn nhưng ngay cả miệng cô còn không cử động được huống gì nói đến tay chân. Thứ duy nhất Uyển Dư có thể điều khiển được chỉ có đôi mắt. Thấy bóng dáng y tá kia càng ngày càng đến gần mình, Uyển Dư lựa chọn nhắm tịt hai mắt lại. Nếu không thấy thì sẽ không còn sợ. Bất chợt tiếng bước chân kia dừng lại, cả không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nó yên tĩnh tới nổi Uyển Dư có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Vì quá căng thẳng nên hơi thở của Uyển Dư càng lúc càng dồn dập, trái tim của cô nhảy lên không ngừng. "Đã khuya rồi, mời bệnh nhân về lại giường ngủ." Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông vang lên ngay sát bên tai cô. Nếu như bình thường nghe thấy

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD