Tuổi mười chín đôi mươi là lúc người con gái xinh đẹp nhất. Mỗi người đều như một đóa hoa bách hợp e ấp, trong sáng chưa trải sự đời. Minh Di là một đứa con gái sinh ra ở tỉnh lẻ. Gia đình cô không giàu có gì. Ba cô là công nhân ở nhà máy. Mẹ cô sức khỏe yếu nên ở nhà nội trợ đã nhiều năm. Gánh nặng kinh tế của cả đại gia đình đè nặng lên đôi vai gầy gò của ba. Minh Di thương ba lắm. Mỗi sáng sớm từ cửa sổ, cô có thể nhìn thấy bóng ba cưỡi con xe đạp cọc cạch đi làm. Cô bày tỏ nguyện vọng học hết cấp ba được đi nhà máy làm công nhân giúp đỡ gia đình. Nhưng ba không cho, ba và cô cãi nhau nhiều lần về vấn đề này. Sau những khuyên can của mẹ, cuối cùng, cô chào từ biệt người thân, một mình đi hơn một nghìn cây số đến thành phố Kinh Lan nhập học. Suốt bốn năm tới, Minh Di sẽ là sinh viên của trường đại học ngoại ngữ Kinh Lan.
Chuyến tàu đi suốt ba ngày ba đêm gần như rút cạn sức lực của Minh Di. Vì tiết kiệm tiền nên cô đã mua vé tàu đứng. Ba ngày liên tục đứng dựa vào tường, Minh Di không dám ngủ sâu. Cô luôn phải lo lắng đề phòng những người xung quanh, chỉ cần không để ý là đồ đạc có thể không cánh mà bay.
Tàu đến nhà ga. Minh Dị chen chúc trong đoàn người. Cô cảm thấy lạc lõng vô cùng. Đâu đâu cũng có những người ôm lấy nhau. Người mặt mang nước mắt vì chia xa. Kẻ lại hớn hở khi gặp lại. Còn cô chỉ có một mình giữa thành phố đông người này.
“Bạn gì ơi, có thể lùi sang bên cạnh một chút được không?”
Giọng nói thanh thúy đánh thức Minh Di về với thực tại. Cô vội vàng theo bản năng xách chiếc túi của mình đi sang bên cạnh, quay đầu nhìn về phía đằng sau. Ở đó có một chiếc xe đẩy, bên trên xếp ngập đồ cao hơn cả đầu cô. Minh Di kinh ngạc nhìn ngó xung quanh.
Sao không thấy người nào?
Lúc này một cô gái nhỏ nhắn cao tầm mét năm từ đằng sau xe chui ra cười với Minh Di. Cô bạn xinh xắn với gương mặt bầu bĩnh. Đôi mắt to tròn đen lúng liếng trong sáng như một đứa trẻ sơ sinh. Có lẽ vì mệt nên trên mặt lấm tấm mồ hôi. Từ người cô ấy có thể cảm nhận được sự hoạt bát, năng động của người trẻ tuổi. Cô bạn khó khăn đẩy xe hành lý đến sát cây cột chỗ Minh Di vừa đứng. Cô ấy nhìn Minh Di một lát rồi cười đi đến làm quen.
“Xin chào, mình là Hải Linh.”
“Chào bạn, mình tên Minh Di.”
Minh Di gượng cười trả lời. Cô không quen giao tiếp với người lạ như vậy. Tự nhiên trên đường bước đến làm quen thì thật kì lạ. Hải Linh thấy sự ngượng ngùng của Minh Di liền biết cô không quen với sự vồ vập của mình.
“Cậu mang hành lý như vậy chắc cũng là tân sinh viên nhỉ?”
“Ừ mình vừa xuống tàu.”
Minh Di nói chuyện với Hải Linh mà không biết phải làm sao. Cô không nên đứng ở chỗ này nữa. Đáng nhẽ bây giờ Minh Di phải rời khỏi nhà ga để bắt xe buýt đi đến trường. Cô đến đây một mình nên có rất nhiều việc phải tự chuẩn bị. Minh Di biết mình đang lãng phí thời gian đứng đây bắt chuyện với một người xa lạ. Nhưng cô không biết từ chối thế nào trước vẻ mặt hào hứng của người bạn mới quen.
Hải Linh thấy bạn ngượng ngùng liền xuất ra tuyệt chiêu máy hát của mình. Miệng cô đóng mở liên tục kể cho Minh Di nghe về bản thân và thành phố Kinh Lan.
“Nhà mình ở Ninh Hải ấy. Nhưng mình học cấp ba ở Kinh Lan. Nơi đây mình quen như là nhà. Lần này mình về quê mang thêm đồ đến nhập học. Kinh Lan rất đẹp, lúc nào rảnh cậu gọi điện cho mình. Mình đưa cậu đi chơi…”
Hải Linh càng nói càng hăng. Cô cảm thấy cô bạn mới gặp khá ít nói này rất có duyên với mình. Vội vàng lôi kéo người trao đổi số điện thoại.
“Em có thể bớt ồn ào đi được không?”
Minh Di vừa móc di động ra định lưu số của Hải Linh. Bên cạnh đã vang lên giọng nói của một người đàn ông. Âm thanh phát ra từ ngay sau lưng khiến Minh Di nổi cả da gà. Cô sợ hãi ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng rồi quay lại xem tiếng nói của ai. Có lẽ do động tác đột ngột quá mà người ở sau cũng không ngờ tới. Cả người Minh Di va vào trong ngực anh ta. Cô mất đà, đầu hơi choáng váng vì mấy hôm nay mất ngủ. Một đôi tay vội vươn ra ôm lấy Minh Di vào lòng. Mất mấy giây sau, cô mới lấy lại thăng bằng. Minh Di ngẩng đầu lên để nhìn xem người mà mình vừa va phải.
“Em có làm sao không?”
Người đàn ông trước mắt khiến Minh Di ngẩn ngơ. Anh chàng trước mắt cô trông khá trẻ, nhìn qua tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Anh ta rất cao, Minh Di đoán phải hơn một mét chín. Minh Di đứng cũng chỉ vừa đến ngực của anh. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng, chân dài, trông anh như một chiếc giá treo quần áo đích thực.Trên người anh ta mặc một chiếc áo sơ mi và quần âu. Phong cách của những người đàn ông công sở không khiến anh trở nên khô cứng già dặn. Chỉ thấy từ con người này tỏa ra thứ khí chất phong lưu. Anh ta có thể là một tay ăn chơi. Minh Di thầm nghĩ.
“Trịnh Khải, anh chết ở đâu mà để em chờ mấy tiếng đồng hồ.”
Từ phía sau Minh Di có một bóng người xoẹt qua, trong miệng vẫn gầm gừ như một con mèo hoang. Minh Di thấy Hải Linh lao đến nhảy lên trên người Trịnh Khải. Cô ấy vừa treo trên người anh vừa làm nũng.
“Anh biết để người ta chờ bao lâu rồi không?”
“Nhóc con, xuống khỏi người anh đi.”
Trịnh Khải bất đắc dĩ vô cùng. Anh đưa tay kéo người đang đu trên người xuống. Hải Linh sau khi đứng vững trên mắt đất liền giận dỗi quay người sang bên cạnh, chỉ để lại cho Trịnh Khải một tấm lưng nhỏ xinh. Trịnh Khải thấy cô nhóc như vậy đành đưa tay xoa đầu Hải Linh. Anh vừa nói vừa đưa mắt ra nhìn về phía Minh Di.
“Thôi nào, em đừng trẻ con như thế. Để bạn cười cho.”
Hải Linh nghe Trịnh Khải nói thế liền nhớ ra hoàn cảnh của bản thân. Cô quay ra lườm Trịnh Khải rồi đi đến kéo tay Minh Di.
“Cậu không sao chứ. Đây là người đến đón mình, Trịnh Khải”
Minh Di bây giờ có thể thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng có chút cảm giác tồn tại ở đây. Hóa ra anh chàng này chính là người khó ưa mà Hải Linh nhắc tới. Vừa nãy trong câu chuyện của cô nàng thỉnh thoảng lại nhắc đến tên đáng ghét bỏ quên cô ở đây. Minh Di gật nhẹ đầu chào hỏi.
“Chào anh, em là Minh Di.”
“Chào em. Chắc em vất vả trông con khỉ này nãy giờ rồi.”
Trịnh Khải cười nhẹ. Nụ cười giống như gió xuân ấm áp. Minh Di nhìn vào có chút ngẩn ngơ. Hồn cô bống bay đi đâu mất, đầu óc trống rỗng. Minh Di cấu nhẹ vào lòng bàn tay để bản thân bình tĩnh lại.
“Bọn em mới gặp nhau một lúc thôi.”
“Hì, giờ mình về thôi.”
Hải Linh chạy lăng xăng đến bên đống hành lý rồi đưa tay vẫy Trịnh Khải đến giúp cô đẩy đi. Trịnh Khải xin lỗi Minh Di rồi đi đến trước xe hành lý. Đống đồ như một ngọn núi nhỏ khiến Hải Linh bất lực dưới đôi tay của Trịnh Khải lại nhẹ như một cái vali nhỏ. Anh đẩy nhẹ là chiếc xe di chuyển về phía trước. Anh cũng không quên nhắc nhở Hải Linh.
“Em sống ở đây bao năm rồi mà còn mang nhiều đồ lên đây thế này. Em biết anh chờ em ở ngoài bao lâu sao.”
“Người ta biết rồi. Khải Khải đáng ghét.”
Hải Linh cười như một con mèo nhỏ lẽo đẽo theo bên cạnh Trình Khải. Trước khi đi cô quay lại vẫy tay thật mạnh để chào từ biệt Minh Di.