Tiệc cũng đến lúc tàn, mọi người nối đuôi ra về, trong nhà chỉ còn vài đứa trẻ bình thường chơi thân với Nghiêm Lăng Quân đêm nay dự là sẽ ngủ lại. Trẻ nhỏ thường quấn quýt, cha mẹ cũng không có ý kiến gì.
Phòng Nghiêm Lăng Quân đủ lớn nhưng một cái giường không chứa nổi cả đống này. Vậy là cả lũ khăn gói ra ngoài sân.
Ngày mai phải đi nhưng Nghiêm Lăng Quân dường như chẳng chút thay đổi gì, cần cười thì cười, cần nói thì nói, chẳng có tý biến hóa nào. Ngược lại Lâm Cư Nhiên như người mất hồn, khi thì nhìn chằm chằm hắn xuất thần, khi thì nhìn người khác cười nói mà mặt ủ mày chau.
Nghiêm Lăng Quân đẩy vai y:
“Làm gì như người mộng du thế? Sao, không muốn xa ta thế à?”
Lâm Cư Nhiên nhìn hắn không đáp.
Nghiêm Lăng Quân được đà cười trêu ngươi:
“Ôi biết yêu thương ta vậy sao thường ngày hở chút là chặn họng, hở chút là cau mày giờ hối hận chưa?”
Lâm Cư Nhiên vẫn không đáp như quyết tâm cho hắn một mình lải nhải.
“Đi một chuyến có phải sinh ly tử biệt gì đâu làm gì phải nặng nề vậy?”
“Nè có phải sắp khóc luôn rồi không? Biết đâu ta đi rồi đệ lại đêm đêm chùm chăn rơi nước mắt?”
Lâm Cư Nhiên không chịu được đá mông hắn: “Cút luôn đi cũng được.”
Nghiêm Lăng Quân cuối cùng cũng cạy được miệng y, cười khà khà đắc ý.
Trái ngược với Lâm Cư Nhiên sầu muộn gì cũng để ở trong lòng, cái mặt như đưa đám, A Dã trực tiếp hơn nhiều, cả ngày nay lúc nào hắn cũng trong trạng thái hai mắt ngấn lệ đỏ hoe như chỉ cần hô một tiếng là rớt được nước ra ngoài luôn vậy. Tên này ngày thương loi choi như khỉ ai mà biết được tâm mềm như bún, đụng một cái là tan thành nước đâu chứ.
Nếu là gã thút thít vì người khác Nghiêm Lăng Quân có khi còn thuận miệng chế nhạo hai câu, đằng lại lại vì hắn. Nghiêm Lăng Quân tuy nhanh mồm nhanh miệng nhưng sợ nhất mấy chuyện kiểu này, bịt mắt bịt tai mà né, sợ một lúc gã kia không kìm được chạy đến ôm chầm khóc lóc thì rất ngượng ngùng.
Không biết có phải A Dã không hiểu ý ngầm hay không, thấy hắn cả buổi chào người này, tiễn người kia lại chẳng để ý gì đến gã, nhất thời cho rằng mình bị xem nhẹ, tên kia chẳng lưu luyến gì gã hết mà đau lòng tột độ, tâm mềm như bún mà bún bây giờ sắp nhão ra. Gã im lặng ngồi chảy nước mắt ở một góc.
Lúc Nghiêm Lăng Quân phát hiện ra gã đã khóc được một vũng nho nhỏ rồi, cả người hắn đều không được tự nhiên, cuối cùng chọn đi đến an ủi gã đôi câu. Nhưng chưa kịp làm gì, Tiểu Hùng bên cạnh đã cướp việc, chân hắn vừa thò ra lại đành rút lại.
Tiểu Hùng ngồi bên cạnh vỗ lưng “nín nín, ngoan ngoan” như dỗ trẻ con, A Dã lại chẳng có tâm trạng so đo. Tiểu Hùng chưa kịp an ủi gã đã tự bộc bạch trước:
“Tên nhãi kia vậy mà không thèm nói trước với ta một tiếng, uổng công thường ngày có gì ta cũng nói với hắn đầu tiên.”
“Nhiên Nhiên, lại còn suốt ngày Nhiên Nhiên, cũng không buồn nói chuyện với ta, hắn vốn chẳng lưu luyến gì ta đâu!”
Nghiêm Lăng Quân đứng như hóng mà không biết nên khóc hay cười, chạy ra đu lên vai gã. A Dã bị người nhảy lên bất ngờ suýt thì cắm đầu xuống đất, nghĩ bằng mắt cá chân cũng biết là tên ác nhân nào.
“Tránh ra đi, đừng đụng vào ta, đi mà chơi cùng Nhiên Nhiên của ngươi.”
“Ai da, lại còn biết tranh sủng nữa, nào đến đây, nằm cạnh tiểu gia.”
A Dã nghe vậy cũng nguôi ngôi, chạy ra xí chỗ nằm bên phải.
Thẩm Nghiêm trải một cái chiếu ra giữa sân cho bọn nhóc, Nghiêm Lăng Quân nằm giữa Lâm Cư Nhiên và A Dã, Tiểu Hùng nằm cạnh Lâm Cư Nhiên.
Nghiêm Lăng Quân trái ôm phải ấp, hai mỹ nhân bên cạnh mỗi người một vẻ, giống nhau ở điểm mặt đều như chó nhà có tang.
Nghiêm Lăng Quân vốn tưởng bốn người sẽ nằm trằn trọc không ngủ nổi, cùng ngắm sao tâm sự không lỡ chia lìa, ai ngờ người không ngủ được chỉ có mình hắn…
A Dã khóc đã mỏi đã mệt vừa nằm mắt đã díp cả lại, lăn ra ngủ ngay tắm lự.
Tiểu Hùng gắng gượng ngắm sao chẳng được bao lâu cũng ngáy khò khò, Lâm Cư Nhiên nằm yên một lúc rồi xoay ngang một mình một cõi.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Hắn không ngủ được,cũng không biết Lâm Cư Nhiên đã ngủ chưa, chọc chọc lưng y, nói bằng giọng thì thầm:
“Đệ ngủ chưa?”
“Chưa ngủ thì nói chuyện chút đi.”
Lâm Cư Nhiên quay sang
“Huynh muốn nói chuyện gì?”
“Ta biết ngay đệ kiểu gì cũng chưa ngủ mà, quả không phụ kỳ vọng của ta.”
Hiện giờ Lâm Cư Nhiên không muốn nói chuyện lắm, nằm im nghe hắn luyên thuyên một hồi, nói chuyện trên trời dưới biến chẳng ra đâu vào đau, khi lại ngắm chút trăng sao, chẳng sao lâu cả hai đều đã ngủ mất.
Một đêm không mộng.
Đồ đạc Thẩm tiên sinh đã chuẩn bị dọn dẹp xong từ lâu, hai người lúc đến không mạng theo gì, lúc đi cũng chẳng định mang gì theo. Thẩm Nghiên thuê một chiếc xa ngựa, người đánh xe đã chờ ở ngoài từ sớm.
A Dã vừa ngủ dậy đã bắt đầu khóc rấm rứt. Mọi người tiễn hai người đến tận cổng thành, Nghiêm Lăng Quân thò đầu ra khỏi xe ngựa vẫy tay đến khi xe đi xa tít.
Lâm Cư Nhiên nhìn theo xe ngựa, đến khi mọi người về gần hết, A Dã mới kéo vai y quay về.
…
Thẩm Nghiên vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần, Nghiêm Lăng Quân buồn chán xoay tới xoay lui, mông không đứng im được.
“Ngồi im hoặc ngủ một giấc dậy là đến rồi, xe ngựa cũng bị ngươi xoay cho lắc.”
“Gần vậy à? Ngủ một giấc là đến.”
Thẩm Nghiên không trả lời nữa.
Nghiêm Lăng Quân thấy vậy cũng không muốn hỏi thêm, từ ngày hôm ấy hai người dường như chẳng nói chuyện gì với nhau. Nghiêm Lăng Quân thấy nghi hoặc chuyện gia đình không biết nói thế nào, Thẩm tiên sinh cũng lảng đi.