Hôm sau cả nhà Lâm Cư Nhiên đến thăm ông ngoại, ông ngoại lớn tuổi đã cáo quan dưỡng lão được mấy năm, mỗi lần Lâm Túc về nhà đều dẫn vợ con sang thăm nom.
Hôm nay, Nghiêm Lăng Quân theo bọn A Dã chuẩn bị pháo hoa, pháo giấy, đồ ăn vặt linh tinh. Lâm Túc chỉ được ở nhà năm ngày, mấy ngày này phủ tướng quân ra vào nườm nượp cộng thêm lũ trẻ con nhốn nháo không thôi.
Thẩm Nghiên đã chuẩn bị xong hết đồ tết, còn gói riêng một phần làm quà tết cho phủ tướng quân. Mùa xuân thời tiết mát mẻ dễ chịu, Nghiêm Lăng Quân mặc một bộ áo xanh nhạt vừa người trông người lớn chững chạc hẳn. Nó ôm trong ngực là lễ vật quà cáp chúc tết được gói bằng vải đỏ tươi, rất nổi bật. A Dã đi theo cha mẹ, thấy Nghiêm Lăng Quân tự mình cầm quà, cũng biết tên đó yêu thích tướng quân như mình tự dưng sinh ý tranh sủng, quay ra tranh cầm quà với cha. Cha nó cũng mặc hệ nhét đồ cho nó ôm.
Lâm Cư Nhiên mặc một thân quần áo đỏ chóe, cổ đeo vòng lủng lẳng đang được Lâm Túc vừa bế vừa nói chuyện với khách khứa. Cha ít về nhà nên mỗi khi ở cạnh cha nhóc con đều rất quấn quýt, mấy ngày nay đều một bước không rời, mỗi lần NGhiêm Lăng Quân nhìn thấy không phải đang dắt tay thì là bế. Lâm Túc thấy lũ nhỏ đến bèn thả con trai xuống:
“Đi chơi đi, lúc nào cũng theo đuôi ta, nặng muốn chết.”
Lâm Cư Nhiên đáp một tiếng “vâng ạ” liền chạy đi.
Tiệc tối hôm nay làm tròn một ngày một đêm, ban ngày chuyện trò buổi tối người lớn ăn cơm uống rượu, trẻ con tụ tập chơi đùa.
A Dã lấy ra một bao đủ loại pháo giấy, pháo hoa, tự mình nhận tiên phong, pháo hoa nổ “đoàng đoàng”, bắn ra tia lửa đủ màu sắc sặc sỡ. Tiết trời mát mẻ, cây cối xanh rì, mấy dây cúc tần từng bị Nghiêm Lăng Quân bứt hói một mảng đã mọc dài ra, rủ xuống như một rèm che thiên nhiên, thỉnh thoảng một trận gió xuân thổi qua làm cả rèm lay động. Ánh sáng vàng vàng đỏ đỏ từ lửa pháo hắt lên từng khuôn mặt non nớt, tiếng cười giòn tan hòa lẫn tiếng pháo nổ inh tai làm mấy người lớn đang uống rượu cũng xốn xang như cảm nhận được không khí cái tết.
Lần đầu tiên trong tám năm qua Nghiêm Lăng Quân được đón tết náo nhiệt như thế như thế.
Trẻ con ngủ sớm, gần nửa đêm bọn trẻ cũng díp hết cả mắt, đứa nào cũng lục tục theo cha mẹ về. Lâm tướng quân một tay bế con trai còn đang gật gù, một tay ôm eo Lâm phu nhân tiễn hết khách mới đi vào.
Mấy ngày qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Lâm Túc đã phải đi. Lâm Cư Nhiên lại theo mẹ ra đến tận cửa thành. Lâm phu nhân có lẽ đã quen việc chia xa, vẻ mặt dịu dàng dặn dò vài việc. Lâm Cư Nhiên còn nhỏ, tuy không khóc nhưng vành mắt tròn xoe đỏ ứng lưu luyến gọi “cha ơi” không ngừng. Lâm phu nhân ôm nó vào trong ngực đứng ở công thành vẫy tay với tướng quân sắp khuất bóng.
…….
Nghiêm Lăng Quân đã đến Lam Thành được bốn năm. Lớp sáng của Thẩm Nghiên vẫn mở đều đều, phải nỗi bọn oắt con lớn rồi, kêu ca bài tập giãn gân cốt trẻ trâu xấu òm, nói sao cũng không buồn tập. Chữ nghĩa Nghiêm Lăng Quân bao năm tích góp đã dùng hết, giờ nó phải lên lớp học đàng hoàng như lũ bạn, cũng không trốn được bài tập buổi sáng, chính tên này là đầu sỏ cho lũ kia làm phản.
Nhiên Nhiên hay đi cùng Thẩm Lăng Quân nhất, có lẽ gần mực thì đen thật, Lâm Cư Nhiên càng lớn càng giống ông tướng kia hồi trước, nghịch ngợm đủ trò tinh quái. Cũng có lẽ vốn chẳng liên quan đến Nghiêm Lăng Quân, trẻ con tuổi này đứa nào chẳng vậy. Thẩm Nghiên nhìn chỉ biết thở dài, “một đứa sắp giống người một đứa lại thành ngợm, đúng là thế sự xoay vần”.
Một lũ người không ra người, ngợm không ra ngợm nhảy tưng tưng trước mặt làm Thẩm Nghiên choáng đầu hoa mắt.
“Tiên sinh con không tập đâu, xấu chết được.”
“Đúng thế mấy người buổi sáng đi qua còn cười nữa.”
“Tập thể dục làm gì chứ chẳng lẽ gân cốt ta vẫn chưa đủ giãn.”
Lâm Cư Nhiên bị thổi gió bên gối cũng tiện đà xen vào một câu: “Hay là bỏ đi tiên sinh, con thấy không cần lắm đâu.”
Thẩm Nghiên bị lũ khỉ con vừa đấm vừa xoa, đứa thì cứng đối cứng, đứa thì lạt mềm buộc chặt, đứa công đứa thủ, chiến lược phong phú, phối hợp nhịp nhàng, tướng quân dẫn binh ra trận còn kém xa.
Thẩm tiên sinh tức xì khói đầu, thét dài một tiếng “Cút hết cho ta”
Cuối cùng chiến dịch vẫn thành công, Thẩm Nghiên nhượng bộ trước một bước. Hôm sau Thẩm tiên sinh vẫn mở lớp đúng giờ, lẳng cho mỗi đứa một cái gậy trúc, lấy mỹ danh là luyện côn luyện kiếm. Lũ này không biết tiên sinh tha về đâu mấy cái gậy nham nhở, cái ngắn cái dài, cong queo vẹo vọ, có cái còn in nguyên dấu răng, không biết cướp được từ miệng con gì.
“...”
Thẩm Nghiên ho nhẹ một tiếng, “Lão phu thức cả đêm qua làm cho các ngươi đấy.”
“À, là răng tiên sinh, vậy thì được.”
“...”
Nghiêm Lăng Quân: “...” hắn rõ ràng thấy lão Thẩm kia đi đâu cả tối rồi mang một đóng que gậy về, rửa chẳng buồn rửa vứt ở góc nhà.
Thấy tiên sinh khổ cực như thế, lòng bọn trẻ mềm như tương bắt đầu hối hận tự trách hôm qua phản nghịch.
Nghiêm Lăng Quân biết tỏng mấy võ que gậy này, ngày trước trên núi Thẩm Nghiên cũng ắt hắn học qua, chẳng có gì hay ho, được một hai ngày đã chán, mỗi lần bị giục tập hắn lại nhảy tót lên cây, tên kia mở miệng ngậm miệng là than già chỉ có thể đứng dưới giậm chân chửi mát. Hắn mất tập trung nghĩ: “Sao tên này mê dạy người ta mấy cái này thế nhỉ, làm như học xong làm gì được không bằng”.
Nghiêm Lăng Quân vấn í éo không chịu, còn thì thào dụ bọn bên cạnh làm phản. Lũ trẻ kia thấy tiên sinh lao lực đã hối hận, chỉ hận không thể một hơi thông thạo một trăm loại binh pháp, danh chấn giang hồ làm rạng danh tông môn.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Nghiêm Lăng Quân không chịu từ bỏ, tìm Lâm Cư Nhiên hòng “bóp quả hồng mềm”. Lâm Cư Nhiên không còn là tên nhóc con hắn bảo sao nghe vậy, lúc mềm lúc cứng, lúc này đang ương, thở dài: “ Hay là thôi đi, cố mà tập.”
Nghiêm Lăng Quân sửng cồ: “Nhưng ta không tập được thứ quái dị kia đâu.”
“Vậy mới phải cố.”
Nghiêm Lăng Quân: “...” Tên này mới tám, chín tuổi đã biết bẫy người ta, lúc tuổi này hắn đâu thành tinh như vậy.
Nghiêm Lăng Quân không tình nguyện nhưng không có đồng minh chẳng thể làm gì. Mỹ danh giám sát của hắn bị Thẩm tiên sinh lạnh lùng cướp đoạt, “biết cái cứt gì đòi giám với chả sát”, rơi xuống đáy chuỗi thức ăn của lớp học.
Thiếu niên tuổi này đều gầy ngòm, thịt phát triển không theo kíp xương, đứa nào đứa nấy như khỉ đói, trong lũ khỉ đói lại có một đứa béo trắng sáng sủa vô cùng nổi bật, liếc mắt là thấy. A Dã ăn cái gì mà vẫn béo tốt, thậm chí còn trắng ra trông thấy.
Buổi sáng hàng ngày, người đi qua đều thấy một lũ choai choai cao có thấp có cầm cái gậy gỗ múa qua múa lại, thiếu điều cạo trọc nữa là thành “Thiếu Lâm Tự”.
Giữa hè nóng bức, thời tiết khó chịu, sáng sớm ra sân quơ loạn một lúc đã mồ hôi mướt người, Nghiêm Lăng Quân ỉu như quẩy phải nước, oán trách một câu “rửng mỡ” trong lòng cũng không dám đứng ra nói lý, sợ lão Thẩm lại nghĩ ra việc chỉnh hắn.
Bọn trẻ luôn lấy Nghiêm Lăng Quân làm đầu, thấy hắn không nói gì ngược lại thấy mình yếu đuối vô dụng, lại lần nữa phụ tấm lòng cha mẹ tiên sinh, càng dốc sức dốc lòng múa gậy, đến đoạn cao trào miệng còn đồng thanh “hầy hầy” khí thế vô cùng.
Lâm Cư Nhiên, Nghiêm Lăng Quân đang quơ loạn: “...”
Hai đứa này mạch não không cùng nhịp với lũ kia, chưa nắm được chiến thuật, Thẩm Nghiêm liếc qua, ánh mắt vô cùng không hài lòng.
Nghiêm Lăng Quân: “...” nhìn sang bên cạnh
Lâm Cư Nhiên hôm trước vừa khuyên hắn “cố”: “...”
Dưới ánh mắt không hài lòng của tiên sinh, ánh nhìn chọc chọc của Nghiêm Lăng Quân, Lâm Cư Nhiên rặn ra một chữ “hầy” lí nhí trong cổ họng, mặt mũi vặn vẹo, đau đớn như rặn đẻ.
Nghiêm Lăng Quân: “...” không phải ta đang ám chỉ đệ phản đối sao?
Sự chú ý của mọi người dồn hết lên Nghiêm Lăng Quân, thiếu điều hét vào mặt hắn mau mau hô khẩu hiệu như thể chữ “hầy” này không ra, hắn chính là tội đồ khi sư diệt tổ.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
“Hầy”
Thấy chúng tâm huyết như vậy, Thẩm Nghiên sướng đến vểnh cả mũi. Hơn bốn năm qua gương mặt thư sinh chẳng thay đổi chút nào, đứng cạnh lũ nhóc con như huynh đệ chẳng giống thầy giáo vậy mà vẫn chẳng ngượng mồm xưng “lão phu”.
Chữ nghĩa mấy năm học một mình trên núi đã hao hết, giờ Nghiêm lăng Quân cũng phải cắp giấy bút như bọn Lâm Cư Nhiên. Khổ nổi chữ nghĩa hắn không được như mặt mũi, đen nhẻm một cục, xấu vô cùng.
Trầy trật qua buổi sáng, đến trưa hắn lại lặn lội sang phủ tướng quân cọ cơm.
Phủ tướng quân không vắng vẻ cũng chẳng náo nhiệt, hai mẹ con ở nhà không đến nỗi cô đơn nhưng thêm một con khỉ họ Nghiêm lại ồn ào hẳn.
Cây giáng hương ở sân sau phủ tướng quân nở hoa. Hoa vàng từng chùm giữa tán lá xanh rì trông đến là vui mắt.
Sân sau nhiều cây cối nhưng có mỗi chỗ cây giáng hương này và trong đình được tính là bóng mát.
Nghiêm Lăng Quân không coi mình là khách, đúng với tư tưởng “tự nhiên như nhà mình” mà thưởng dụng cây này.
Buổi trưa nóng đến thè lưỡi hắn leo lên cây, chọn một cành ngang to nhất mà vát thân lên, tay chống đầu, chân thò chân thụt nom rất thoải mái. Nếu không phải thấy rõ thân cây xù xì còn tưởng hắn đang nằm trên ghế quý phi.
Lâm Cư Nhiên thấy hay cũng bò lên, trèo sang cành đối diện, học thế nằm như tên kia, một chân duỗi thẳng, một chân thả xuống đung đưa. Có lẽ người ta vốn là thiếu gia, nằm cùng một kiểu nhưng lại có tư vị khác. Nhưng Nghiêm Lăng Quân lại ngứa mồm, thấy thế không chịu được, phủ đầu trước một câu: “Như khỉ.”
Lâm Cư Nhiên có lẽ nghe quen, cười một tiếng coi như đáp lời.
Nghiêm Lăng Quân lại bổ sung trong đầu: “Nhưng con khỉ này trông cũng được.”