Vách tường chỉ kể lại chuyện năm đó, thực hư chưa rõ nhưng tạm thời Nghiêm Lăng Quân chưa có thời gian tìm hiểu bởi trong lúc hắn mải mê xem chuyện xưa của người ta, chân hắn đã bị lún xuống từ bao giờ, đến khi nhấc chân suýt thì ngã chổng vó.
Nghiêm Lăng Quân: ???
Nghiêm Lăng Quân theo phản xạ tìm kiếm Mạc Dư, tên đó im re nãy giờ sợ là bị nuốt đến dầu cũng chẳng còn rồi.
Kết quả Mạc Dư Dư nguyên vẹn khô ráo đứng một bên, hướng về phía hắn nở một nụ cười tươi rói…
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Nghiên Lăng Quân không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cắn răng gằn từng chữ:
“Mạc Dư Dư, đợi ta ra được chắc chắn sẽ nhai đầu ngươi!”
Mạc Dư Dư không chút tự giác, đi một vòng quanh cái hố Nghiêm Lăng Quân bị giam tặc lưỡi hai miếng:
“Liên quan gì đến ta, do ngươi không đủ cảnh giác. Nơi nơi là bẫy, đây là bài học cho ngươi.”
Nghiêm Lăng Quân thử mọi pháp thuật bùa chú đều vô dụng, cuối dùng đành dùng sức người nguyên thủy.
Nhìn hắn nhấc chân bì bõm Mạc Dư không nhịn được phì cười.
Nghiêm Lăng Quân khó chịu trừng hắn, Mạc Dư biết ý khép cái hàm chó của mình lại.
Đúng lúc Nghiêm Lăng QUân vừa rút được nguyên chân trái ra ở đâu bay đến một con khỉ bự chảng.
“Sư huynh~~~”
Nghiêm Lăng Quân bất ngờ ngã sấp, cả mặt suýt úp cả vào bùn: “...”
“À, ra là sư đệ yêu.” Hắn nghĩ.
Lạc Anh nằm trên người hắn tự nhiên như không, canh đúng lúc trước khi Nghiêm Lăng Quân nổi điên đã tự phủi mông đứng dậy.
…
...Nhấc không lên.
Lúc này Lạc Anh mới muộn màng nhận ra sư huynh đáng yêu đang úp đất với tư thế vặn vẹo như sâu, ngoài đầu cổ còn ngọ nguậy được những chỗ khác như bị liệt vậy.
Lạc Anh hai mắt đỏ hoe: “Sư huynh…”
“Ngậm miệng, cút.”
“Sư huynh~ Ta không cút được, chúng ta bị dính vào nhau rồi.”
Nghiêm Lăng Quân đau đớn nghĩ sư đệ mặt mũi cũng tạm coi được nhưng chỉ tiếc mắt bị mù, con mắt nào của gã thấy hai người dính vào nhau?
Nghiêm Lăng Quân nhả ra tuwfngf chữ từ kẽ răng: “Cút sang một bên.”
Lạc Anh cậy tạm thời hắn không làm gì được mình, không cút.
Mạc Dư không nhìn nổi hai tên này quấn nhau như sam, vừa bẩn, vừa khó coi, cuối cùng vẫn ra tay nhấc hai con chó ăn bùn này ra.
Nghiêm Lăng Quân không cảm kích, Lạc Dư đánh hơi thấy hướng gió cũng quay ngoắt mặc kệ sư thúc.
Mạc Dư sờ mũi, biết mình lại đuối lý không khéo giữ im lặng.
“Sao chỗ này lại có bùn lầy vậy?”
Lạc Anh vừa đạp đạp đất cứng vừa hỏi.
“Đây không phải đất, nơi này vốn là biển, hay nói đúng hơn từng là biển.”
“Biển?” Lạc Anh nghi hoặc.
Mạc Dư không trả lời hắn, quay sang hỏi Nghiêm Lăng Quân:
“Ngươi có thắc mắc chủ nhân nơi này ở đâu không?”
Nghiêm Lăng Quân đang định tiếp lời đã bị Lạc Anh cắt ngang:
“Sư thúc người không phải chủ nhân sao?”
Nghiêm Lăng Quân nhớ đến bộ y phục tím lịm hôm qua còn có chiếc vòng đang đeo trên tay mình do dự đáp:
“Không phải.”
Mạc Dư chỉ tay xuống đất: “Ở đây.”
“Là giao nhân?”
“Không sai, các ngươi muốn thấy giao nhân không?”
Ba người tạo một kết giới đơn giản, Mạc Dư niệm chú, mặt đất dưới chân dần tan ra, từ màu nâu xám chuyển dần dang màu xanh đặc trưng của nước biển.
Đường xuống không lớn, chỉ giới hạn tại chỗ Nghiêm Lăng Quân và Lạc Anh vừa mắc kẹt.
“Để ta xuống trước.” Lạc Anh nhắm mắt xông pha đầu tiên.
Mạc Dư thu lại cái chân đang định thò ra đạp gã: “...”
Sau khi hai người xuống dưới, Nghiêm Lăng Quân không tìm thấy Lạc Anh đâu, làm khẩu hình hỏi Mạc Dư:
“Người đâu rồi?”
Mạc Dư không kiêng dè, giọng oang oang:
“Ối, quên nói, nơi này như một thông đạo, thời điểm vào khác nhau nơi đến cũng khác nhau, chắc gã bơi đi chơi đâu đó rồi.”
Nghiêm Lăng Quân: “...” Ngươi cũng thật khéo quên.
“Giao nhân ở đâu?”
Mạc Dư bị tai hắn:
“Nghe đi.”
Nghiêm Lăng Quân nín thở, tim không dám đập mạnh để nghe ngóng.
“Nghe thấy gì không?” Mạc DƯ hỏi.
Nghiêm Lăng Quân lắc đầu.
“Vậy giao nhân không ở đây.” Y kết luận.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Nghiêm Lăng Quân gạt tay hắn ra, định bụng một mình bới xung quanh xem xét khổ nỗi hai người ở trong cùng một kết giới, Nghiêm Lăng Quân đi đâu cũng phải vác theo cái đuôi to tướng sau lưng.
Xung quanh ngoài nước thì chính là đá, một cọng tảo cũng không thấy tăm hơi, đúng lúc này truyền đến một âm thanh ngân dài khác thường.
Thính lực Nghiêm Lăng Quân không bị hạn chế có điều âm thanh truyền qua nước biến, tạp âm ù ù không rõ:
“Giao nhân khúc?”
Mạc Dư thấy đùa nghịch nơi này cũng đủ rồi, kéo hắn sang một hướng:
“Đi thôi.”
Tương truyền giao nhân tính ác, dùng tiếng hát để mê hoặc người, âm thanh truyền đi, thuyền bè trong vòng ba dặm đều quy về một hướng. Giao nhân bao vây giết sạch.
Hai người đi khoảng chừng hơn một dăm cuối cùng cũng gặp được một giao nhân. Ngoại hình không khác mấy so với tưởng tượng của Nghiêm Lăng Quân, nữ nhân giao tộc này có phần… lạnh lùng hơn chút đỉnh.
Nửa người nửa cá, tai có mang sắc nhọn, cánh tay còn vảy sáng lấp lánh, đuôi cá xám đen, tóc dài xõa tung tự do trôi trong làn nước, khuôn mặt vô cảm.
Phát hiện có người lạ, giao nhân cảnh giác đề phòng, nét mặt lộ ra sự tàn nhẫn.
“Là ta.”
Nghe thấy thanh âm Mạc Dư nét mặt giao nhân lập tức thay đổi, trở nên vừa vui mừng, vừa cung kính bơi đến trước mặt hai người, hai tay đan chéo trước ngực, cúi người như đang hành lễ.
“Sở Thanh tham kiến… tiên tôn.”
Nhìn một màn này, Nghiêm Lăng Quân có chút bất ngờ, không lường được sư thúc mình tiếng tăm trôi xa đến vậy.
“Người quen của ngươi?” Nghiêm Lăng Quân hỏi nhỏ.
Có điều dưới nước vốn là địa bàn giao nhân, một tiếng khuấy nước cũng không qua được mắt nàng, gương mặt xinh đẹp ngạc nhiên:
“Tiểu tiên tôn cũng đến sao?”
Nghiêm Lăng Quân chỉ vào mình:
“Ta? Ngươi quen ta sao?”
Sở Thanh khựng lại như có điều suy nghĩ:
“Hẳn là quen.”
Hẳn là? Nghiêm Lăng Quân nghe lời này nhưng không có ý hỏi lại bởi hắn phát hiện nữ nhân giao tộc này bị mù. Hai mắt xám đen cùng màu với đuôi nhưng không có tiêu cự, có lẽ nàng nhận ra bằng âm thanh.
“Hắn ở đâu?”
Sở Thanh cúi đầu: “Ta dẫn đường cho người.”
Nghiêm Lăng Quân đi theo bọn họ đến một hang động không khỏi cảm khái thông đạo nhà mình như cái vỏ ốc, xoắn chỗ nọ, mở chỗ kia.
Sở Thanh dừng ở đằng xa để hai người tự mình tiến vào.
Từ cửa động Nghiêm Lăng Quân đã nghe thấy tiếng leng keng như kim loại va chạm với vật nặng. Theo lý ở dưới nước không nên có âm thanh như vậy.
Quả nhiên cửa động có một mảng kết giới, tạo ra một thế giới nhỏ không liên quan đến biến lớn bên ngoài. Âm thanh kim loại vẫn không chấm dứt, Mạc Dư đưa cho Nghiêm Lăng Quân một viên dạ minh châu.
Hắn không cầm mà búng tay khảm viên châu lên tường liên tiếp năm viên.
Mạc Dư: “...Ngươi nghĩ thứ này là do ta trồng được sao?”
Nghiêm Lăng Quân vỗ vai y an ủi:
“Yên tâm, trở về lấy xuống cho ngươi.”
Hang động được chiếu sáng, hai người cũng nhìn thấy nguồn cơn của tiếng ồn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy Nghiêm Lăng Quân đã há hốc mồm. Nhìn là biết mấy hang động kiểu này dùng để giam mấy ma đầu không việc ác nào không làm nhưng Nghiêm Lăng Quân không quan tâm đến ma đầu, thứ đập vào tàm mắt hắn đầu tiên là tên sư đệ trứng gà không lên thân kia.
Lạc Anh lúc nào cũng dẻo mềm như bún không biết bị ai tiêm máu gà, tay không khiêng sợi xích sắt to dùng nhấc lên đập xuống nền đá như giã gạo.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Có lẽ thấy đập nửa ngày trên sợi xích đến vết xước cũng không có, gã đổi kế hoạch, căng chặt một đoạn dây mài vào góc nhọn của đá phát ra âm thanh “ken két” làm người ghê răng.
Nghiêm Lăng Quân mệt mỏi lên tiếng:
“Lạc Anh…”
Lạc Anh nghe tiếng người chậm chậm quay đầu. Hai mắt gã đục như nhiễm phải sương mù, trên tay vẫn cầm sợi xích.
“Trứng gà! Ngươi làm cái cứt gì đấy?”
Vừa nghe thấy chữ “trứng gà” từ miệng hắn không biết có phải nhận ra giống nòi hay không, hai mắt gã găm chặt trên người Nghiêm Lăng Quân.
Trong một tích tắc Nghiêm Lăng Quân đã nghĩ gã định trở mặt, hắn còn đang nghĩ “Được lắm dám nghe lời ma đầu trở mặt với sư huynh, trở về ta phải mạch sư phụ.”
Lời thoại đã chuẩn bị ra đến miệng bị một tiếng “sư huynh” lả lơi uốn éo quen thuộc chặn lại.
Nghiêm Lăng Quân: “À sư đệ…”
Lạc Anh cúi đầu nhìn dây xích đen sì trên tay lại nhìn Nghiêm Lăng Quân trước mặt, không do dự một giây vứt sợi xích nặng trịch sang một bên chạy đến, bổ nhào trên người hắn.
“Sư huynh cuối cùng tìm được hai người rồi.”
À, ra là đang tìm ta.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Đệ cũng không biết, vừa xuống nước đã rơi vào đây luôn rồi, đúng rồi bên trong còn có một vị công tử.”
Nghiêm Lăng Quân bình tĩnh hỏi:
“Xích này trói vị công tử kia?”
“Đúng vậy, ngoài hắn ra nơi này làm gì còn ai nữa.”
“Ngươi phá xích cho hắn?”
“Đúng á.”
“...” Ngươi bị sư phụ nướng chín đầu rồi phải không?”
Gọi là công tử đúng là có phong thái của công tử thế gia, cẩm y ngọc thực, phong độ phiêu phiêu… với điều kiện là trên người hắn không treo mấy sợi xích to đùng.