Chương 36: Sư huynh

1714 Words
Vì tay phải bị thương Nghiêm Lăng Quân không cần luyện kiếm, mấy ngày ngồi mốc nhìn một đống ngọc giản đến hoa mắt. Cũng may còn có Mạc Dư đi qua đi lại thỉnh thoảng nói chuyện chọc ghẹo hai câu. Tay Nghiêm Lăng Quân chẳng đến mấy ngày đã khỏi hẳn, hắn lại bắt đầu luyện kiếm, Nghiêm Lang Ninh cũng dạy hắn những thuật pháp cơ bản. Đến khi Nghiêm Lăng Quân có thể ngự kiếm phi hành đã là mười năm sau. … “Sư thúc dậy đi ta đói rồi…” Mạc Dư trở mình: “Mới sáng sớm, lúc nào cũng ăn.” Nghiêm Lăng Quân vừa lắc vừa kéo tay y: “Dậy mau, dậy đi, ta muốn đến xem Tiểu Bạch.” Mạc Dư nằm ngửa trên giường, vẫn còn ngái ngủ một lúc mới ngồi dậy: “Một lúc nữa đi, vội gì chứ.” “Dậy đi có cái này cho ngươi nè.” Từ mười năm trước Mạc Dư dọn vào thì chưa từng trở về, nhà Nghiêm Lăng Quân có thêm một phòng cho sư thúc và một ổ nhỏ cho sư đệ. Một lần Nghiêm Lăng Quân đưa bọn Tiểu Bạch đến Ỷ Họa Chi ai ngờ bọn chúng thích nơi đó vậy, từ đó mỗi lần đến phải ở lì trong đó mấy ngày, lôi ra cũng không chịu. Tuy trong đó có sẵn thức ăn nhưng Tiểu Túc vẫn cần ăn thịt, Nghiêm Lăng Quân vẫn thường xuyên phải đưa đồ ăn đến. “Được rồi, dậy rồi, chờ một chút.” Hai người mang đồ ăn đến, vẫn là đi qua cửa hang quen thuộc. “Sao trong đây tối như mực thế, ngươi không thể thắp đuốc lên sao?” “Trẻ con mới cần thắp đuốc.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Vị sư thúc này ở cùng hắn từ nhỏ cứ hễ có việc gì lại thuận mồm chê hắn trẻ con. Nghiêm Lăng Quân giờ đây đã là thiếu niên, thân hình cao gầy, mặt mũi sạch sẽ đứng cạnh sư thúc chỉ thấp hơn nửa cái đầu. Nghiêm Lăng Quân cậy mình vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, không nề hà đáp: “Đợi năm sau ta cao hơn ngươi rồi xem ngươi có nói ta trẻ con được nữa không!” Mạc Dư cười nhạo: “Nằm mơ.” “Tiểu Túc, Tiểu Bạch ăn cơm thôi!” Hai đứa đang nằm phơi nắng trên bãi cổ, nghe tiếng người đến nhổm đầu dậy nhìn, thấy là Nghiêm Lăng Quân, Tiểu Túc bật người chạy đến: “Méo méo… méo…” “Được được, biết rồi, ngồi xuống đã.” Nghiêm Lăng Quân thấy ra một bát thịt gà xé nhỏ cho nó rồi gọi Tiểu bạch đang nằm ngửa bụng: “Tặc tặc tặc…” Mạc Dư không nhịn được dáng vẻ vừa lắc tay vừa nhẩu mỏ này của hắn: “Nó là thỏ không phải chó, ai gọi thỏ như…” Vừa dứt lời đã thấy Tiểu Bạch lười biếng ngáp một cái, khoan thai nhảy đến. Mạc Dư: “...” Nghiêm Lăng Quân đắc ý đưa cho Tiểu Bạch một củ cải trắng. Nhìn hai đứa ăn ngon lành, Nghiêm Lăng Quân không khỏi suy nghĩ một vấn đề suy nghĩ bao lâu nay: “Sao ăn mãi chúng nó chẳng lớn gì thế?” Mạc Dư nhìn hai con non qua mười năm ngoài lông xù hơn chút chẳng thêm được lạng thịt nào cũng khó hiểu, theo thường lệ đổ tội cho Nghiêm Lăng Quân: “Do ngươi không biết nuôi.” Nghiêm Lăng Quân nghe lời này đến chán đã sớm không buồn quan tâm, tay véo véo cái tai dài của thỏ con: ‘Lớn cũng đâu định ăn ngươi, sao mãi chẳng chịu lớn nhỉ?” Tiểu Bạch tất nhiên không trả lời, chuyên tâm gặm cải trắng. Hai đứa đã ở đây hai ngày, tính ra cũng đã đến lúc trở về, ăn uống xong, Nghiêm Lăng Quân mỗi tay vác một đứa về nhà. “Ngươi định cho ta xem cái gì?” Mạc Dư bất ngờ hỏi. Đang im lặng Nghiêm Lăng Quân bị hắn làm cho giật nảy mình. "Về đã, ở đây nhìn thấy gì mà xem." Ra khỏi hang trời sáng hẳn lên, Mạc Dư chìa tay ra: "Đừng hòng trốn, mau đưa đây." Nghiêm Lăng Quân lấy ra một cái túi trữ vật, lục lọi một lúc lấy ra một cái chuông nhỏ bằng bạc; "Đây nè." Chuông nhỏ bằng đầu ngón tay cái, Mạc Dư dùng hai ngón tay cầm lên, đưa về phía mặt trời híp mắt nhìn: "Gì đây? Vừa xấu vừa cũ ngươi nhặt được à?" "Đúng vậy." Mạc Dư: "..." "Má, nhặt được mà cũng dám cho ta, còn thần thần bí bí như bảo bối." Miệng nói vậy nhưng vẫn cất cái chuông bạc vào ngực. "À, nó bị hỏng rồi, không kêu được, ngươi xem có sửa được không?" Mạc Dư: "..." Nhặt được thì thôi đi lại còn đồ hỏng. Hắn cam chịu mà đồng ý. Buổi chiều Nghiêm Lăng Quân đã chạy đến chỗ Nghiêm Lang Ninh luyện kiếm, Mạc Dư không đi theo, y ở nhà lôi cái luôn nhỏ ra xem xét. "Bé tý chẳng nhìn thấy gì cả." Mạc Dư lầm bầm. Cuối cùng Mạc Dư vẫn bó tay, ném chiếc chuông lại vào nhẫn trữ vật, thuận tay tìm được một khối bạc. Mạc Dư cầm khối bạc trong tay ước lượng một lúc, nảy ra ý tưởng, tay không nắn bóp khối bạc từ hình vuông vức thành lớp vỏ ngoài của chiếc chuông. "Đồ cũ thì có gì đẹp chứ." Mạc Dư đắc ý. Trông chiếc chuông kia vừa cũ vừa bẩn nhưng nhìn kĩ lại đầy hoa văn chìm, Mạc Dư phải mất cả một buổi chiều khắc lại y hệt. Vừa làm vừa nghĩ đến khuôn mặt ngưỡng mộ ước ao của Nghiêm Lăng Quân, chẳng biết xuất phát từ suy nghĩ gì, Mạc Dư bất ngờ chuyển hướng dao khắc, tự tạo hoa văn, dù sao y cũng chắc chắn tên nhóc đó còn chẳng xem kĩ chiếc chuông kia. Kết quả không đợi được Nghiêm Lăng Quân trở về Nghiêm Lang Ninh đã đại giá quang lâm trước. "Ồ, sư đệ rảnh rỗi quá nhỉ?" Mạc Dư đang cặm cụi không ngẩng đầu nhìn lên, mở miệng hỏi thăm: "Sao huynh lại đến đây? Lăng Quân đâu?" Nghiêm Lang Ninh không để ý đáp: "Bị phạt, đang chép kinh." Mạc Dư lúc này mới nhìn đến y, giọng điệu khó chịu: "Suốt ngày chép kinh, hết cách phạt rồi sao? Năm xưa huynh bị phạt chép nhiều nên giờ ghi hận hả?" Nghiêm Lang Ninh: "..." Ngươi tưởng ai cũng như ngươi. "Suy bụng ta ra bụng người. Chép kinh rèn tính kiên nhẫn, tập trung trăm lợi không hại." Nghiêm Lang Ninh cười khẩy. Mạc Dư không buồn nói nhảm, phủi mông đứng dậy, không thèm chào hỏi cứ vậy đi luôn. Nghiêm Lăng Quân bị phạt chép 5000 chữ thanh tĩnh kinh can tội mất tập trung, rõ ràng dạy hắn kiếm thức hắn lại nhìn đông ngó tây, chọc chỗ này ngoáy chỗ nọ. Kinh này Nghiêm Lăng Quân đã chép đến thuộc, nhắm mắt cũng viết được, vậy là hắn nhắm mắt thật. Lúc Mạc Dư đến thấy hắn mắt nhắm mắt mở, gật gà gật gù nhưng tay vẫn ngoáy viết không ngừng. Mạc Dư: "..." Bản lĩnh này không phải ai muốn luyện cũng luyện được đâu, coi như bị phạt mãi cũng ra thành tựu. Mạc Dư gõ bàn hai tiếng. Nghiêm Lăng Quân vẫn giữ nguyên tư thế, không cần nhìn cũng biết là ai, phe mình vừa đến đã tranh thủ kể khổ. “Ài, sư phụ suốt ngày phạt ta.” “Ai bảo ngươi lúc nào cũng không tập trung gì hết.” Nghiêm Lăng Quân hãy còn cãi bướng: “Mới lần đầu mà.” Mạc Dư gật gù tỏ vẻ đã hiểu, biết sai mà sửa miệng: “Đúng rồi, lần trước là lười biếng.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nghiêm Lăng Quân buồn sầu, cách một lúc lại thở dài thườn thượt, cảm tưởng như hắn thở ra đến mức ngườ cũng sắp xẹp đi một vòng vậy mà người cần quan tâm lại dửng dưng như không. Nghiêm Lăng Quân lại càng ra sức thở, hắn thở ra đến mức não cũng thấy thiếu dưỡng khí, từ ngồi chuyển sang nằm bẹp xuống, đặt cằm lên giấy. Mạc Dư dường như lúc này mới cảm được nỗi sầu thiên thu này của hắn, muộn màng hỏi: “Làm sao?” Nghiêm Lăng Quân thừa biết hắn cố ý, giận dỗi, quay mặt sang bên khác. Mạc Dư buồn cười nhưng tự biết giờ này mà cười là tự tìm đường chết, nén đến đỏ mặt mà chọc gáy hắn. “Mau nói, đừng để ta để ý.” Nghiêm Lăng Quân không quay đi nữa mà gục mặt hẳn lên giấy, chừa cho hắn một cái gáy trắng nõn ý chính là thích thì cứ chọc thoải mái. Mạc Dư tự hiểu, lấy một tờ giấy mới, phỏng theo nét chữ của hắn bắt đầu chép. Từ ngày Nghiêng Lang Ninh bày ra trò chép phạt Mạc Dư đã chép thành quen. Đúng vậy, từ những ngày đầu Mạc Dư đã gồng gánh một nửa bộ kinh cho hắn. Ban đầu Nghiêm Lăng Quân còn rất thành thật, thỉnh thoảng sẽ xen kẽ so le một vài phần của y, về sau xe chạy đường quen, cứ vậy chia ra nửa đầu nửa cuối. Mạc Dư biết Nghiêm Lang Ninh nhìn qua một cái là nhận ra nên chẳng buồn bắt chước chữ làm gì cho mệt nhưng Nghiêm Lăng Quân không chịu, mè nheo đủ điều Mạc Dư đành miễn cưỡng chấp nhận. Từ đó hình phạt Nghiêm Lăng Quân biến thành hình phạt cả hai người, Nghiêm Lang Ninh như là cố ý không thèm đổi, cũng chẳng quan tâm, càng ngày càng tăng số chữ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD