Chương 29: Thiếu gia

1231 Words
Nghiêm Lăng Quân ngủ một giấc rất sâu, chìm chìm nổi nổi, đầu óc lúc mơ hồ, lúc tỉnh táo, không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy đầu nặng như chì. Hắn nằm im nhìn đỉnh đầu giường một lúc lâu, hai mắt mông lung mới tỉnh táo một chút, nhấc chăn bước xuống giường. Nghiêm Lăng Quân thấy cổ họng khô đến đau rát, bước chân phù phiếm đến bàn tròn tự rót cho mình một chén trà. Trà đắng chát đã lạnh từ lâu, uống vào vẫn làm cổ họng bớt khó chịu. Vừa uống xong chén đầu tiên Dụ Tâm đã đẩy cửa vào, nhìn thấy Nghiêm Lăng Quân khuôn mặt không khống chế mà lộ ra vẻ vui mừng. “Thiếu gia tỉnh rồi” Rồi lại nhìn thấy chén trà lạnh ngắt trên tay hắn vội vàng nói: “Trà này lạnh nô tì đi pha ấm khác.” Hắn còn chưa kịp hỏi gì nàng đã chạy tới chạy lui như một cơn gió. Tỉnh? Dụ Tâm rất nhanh đã bưng ấm trà nóng trở về, ân cần rót cho hắn một chén còn căn dặn: “Thiếu gia cẩn thận còn nóng.” “Ta làm sao hả?” “Thiếu gia bị bệnh, ngủ từ tối hôm kia đến giờ, có lẽ do chưa quen khí hậu nơi này.” “Đúng rồi, người có đói bụng không, nô tì dọn đồ ăn đến.” Nghiêm Lăng Quân nghe vậy đúng là thấy hơi đói, Dụ Tâm đưa đến một bát cháo, khuyên hắn nên ăn thanh đạm một chút. Nghiêm Lăng Quân ăn uống xong xuôi lại không có việc gì làm, không muốn ngồi ngốc một chỗ, Dụ Tâm vẫn ở bên người, hắn không nhịn được, ngập ngừng hỏi: “Cha ta… Ừm cha ta là trang chủ Dương Quy Trang này sao?” Sau đó lại sợ nàng hiểu lầm, nhanh miệng bổ sung: “Ta không có ý gì đâu, chỉ hỏi vậy thôi.” Dụ Tâm hiểu ý hắn: “Đúng vậy, ngài là trang chủ.” “Vậy trong trang ta còn người thân nào nữa không?” Lần này Dụ Tâm do dự một lúc sau đó mới nhỏ giọng nói: “Thật ra người còn một vị ca ca nhưng…” “Nhưng?” “Từ ngày nô tì tới đây đã nghe nói không ai được nhắc đến đại thiếu gia, còn vì sao thì nô tì thật sự không biết.” “À” “Vậy khi nào ta có thể gặp trang chủ.” “Buổi tối người muốn gặp trang chủ lúc nào cũng được, không cần phải thông báo, trang trang viên người muốn đi nơi nào cũng được, trang chủ căn dặn sau này người sẽ là tiểu chủ nhân ở nơi này.” “”Xung quanh đây có gì chơi không?” “Chỗ chơi? Hoa viên có được tính là chỗ chơi không ạ?” Nghiêm Lăng Quân suy tư: “Trong trang có tất cả bao nhiêu người?” “Tính cả người thì có gần ba mươi người?” “Có trẻ con hoặc ừm… ý ta là có ai chơi được với ta không?” “Trẻ con thì không có, trong trang viên ngoài hai chủ nhân ra tất cả đều là người hầu. Nếu người muốn đi chơi nô tì sẽ đi cùng người.” Nghiêm Lăng Quân không còn gì để hỏi, than buồn ngủ, kêu Dụ Tâm trở về nghỉ ngơi. Dụ Tâm lo lắng hắn mệt mỏi, nhanh chóng đóng cửa lui ra. Nghiêm Lăng Quân trèo lên giường chùm chăn kín đầu nằm một lúc, đến lúc chắc chắn bên ngoài không cong người mới ngồi dậy, rón rén nhìn qua khe cửa. Không có người. Hắn mở cửa ra ngoài, dựa theo trí nhớ không rõ ràng lắm định đi một vòng. Tiểu viện của hắn gần chính viện nhất nên nơi đầu tiên nhìn thấy chắc chắn là nơi này. Nghiêm Lăng Quân nhìn từ xa thấy không có người canh cửa, đằng sau cánh cửa này chính là nơi ở của cha hắn, Nghiêm Lăng Quân tiến lên xem thử. “Có ai không?” Hăn thử gọi, không có tiếng người đáp lời. Thấy vậy Nghiêm Lăng Quân thử đẩy cửa vào, cửa chính mở ra, trong sân vẫn không một bóng người, hai người mặc đồ đen đứng ở cửa hôm trước cũng không thấy đâu. “Giờ là buổi trưa thay ca sao?” Hắn nghĩ. Hắn đặt tay nên cửa phòng, do dự không biết có nên đẩy cửa vào hay không. “Hay là thôi, cũng không có việc gì, tối quay lại vậy.” Hắn xoay người định đi, chưa kịp nhấc chân đã có tiếng người từ bên trong vọng ra: “Ai đến vậy?” “Là con ạ?” Giọng nói bên trong có phần kích động: “Đến rồi sao không vào đi, mau vào đây.” Nghiêm Lăng Quân không từ chối, vốn cũng muốn vào, nghe vậy dứt khoát đẩy cửa. “Quân Nhi, đã khỏe chưa.” “Con không có việc gì, người… người có khỏe không?” Trang chủ nghe thế phì cười: “Ta có gì mà không khỏe chứ?” Nghiêm Lăng Quân không thấy câu này có gì buồn cười, nhất thời không biết nói gì nữa. Kể cũng lạ, lúc trước muốn đến gặp người, gặp xong lại không biết nói gì. Nghiêm Lăng Quân suy tư, vắt óc tìm đề tài. “Con có chuyện gì muốn hỏi ta?” Nghiêm Lăng Quân không biết nên hỏi gì, hay là nói nên hỏi từ đâu “Người… người có chuyện gì muốn nói với con không?” Lần này giọng y có vẻ không vui “Trước mặt ta không cần ngập ngừng như thế, có chuyện gì cứ nói ra là được. Ta biết con muốn hỏi gì, có rất nhiều chuyện chưa thể nói, có thể sau này ta sẽ nói, cũng có thể con sẽ tự biết, con chỉ cần nhớ con là con của ta, trước đây hay bây giờ không thay đổi. Thẩm Ngh… Thẩm tiên sinh chăm sóc con nhiều năm, là ta ủy thác, hôm trước con bị bệnh, hắn có việc gấp phải đi, không kịp từ biệt, Thẩm tiên sinh cũng rất tiếc nuối…” Nghiêm lăng Quân nghe đến đây ngắt lời: “Lão Thẩm… Thẩm tiên sinh đi rồi ạ? Hắn đi đâu?” Âm thanh dừng lại một lúc, cuối cùng nhẹ giọng đáp: “Ta cũng không rõ, hắn đi vội vàng, chưa kịp hỏi.” Nghiêm Lăng Quân như bị người ta hút mất hồn, không còn tâm trạng hỏi cái gì, thân phận cái gì, lấy cớ mệt mỏi trở về trước. Trang chủ không miễn cưỡng, dặn dò một câu nghỉ ngơi cho tốt. Lúc hắn đi đến cửa, trang chủ như nhớ ra gì đó, gọi Nghiêm Lăng Quân lại: “Đúng rồi, con cũng cần một vị tiên sinh, ta đã sắp xếp rồi, con cứ nghỉ ngơi cho tốt, khi nào đến thời gian ta sẽ nói với con.” Nghiêm Lăng Quân đáp “Dạ” một tiếng rồi rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD